Đường đến trường

Chào các bạn,

Buôn Hằng thuộc xã Ea Yiêng là một xã nhỏ, chưa đến hai ngàn hộ dân nhưng có trên ba ngàn năm trăm các em nhỏ. Trong số đó chỉ có một trăm em học cấp III, bởi vậy trong buôn làng chưa có trường cấp III. 

Chưa có trường cấp III nên số các em học cấp III phải ra học tại trường Nguyễn Thị Minh Khai, là trường cấp III liên huyện. Trường ở ngoài thị trấn Phước An cách buôn làng mười bốn cây số. Vì xa buôn làng, các em học cấp III nếu gia đình không có điều kiện để thuê nhà trọ, hoặc ở nhà Lưu trú của mình thì phải đi xe đạp đi học. Mùa nắng gió bụi đi xe đạp đã vất vả nhưng mùa mưa còn vất vả hơn bởi đường từ buôn làng đến trường học là con đường đất, nhiều xe tải chuyên chở gạch từ những lò gạch trong buôn làng ra thị trấn để đến các vùng miền khác, làm hư hết đường khiến trời mưa con đường trở nên lồi lõm, trơn trợt và sình lầy.

Chính vì vậy mà em Ngok học sinh lớp Mười sau học kỳ I mình đã gởi về lại gia đình, do trong thời gian ở học tại nhà Lưu trú em Ngok đã không giữ kỷ luật nhà, mặc dầu đã được mình nhắc nhở riêng cũng như cảnh cáo chung. Và điều em Ngok làm mình ngạc nhiên là sau khi về gia đình tiếp tục đi học bằng xe đạp được hơn một tháng, một buổi chiều em Ngok đã cùng với ông ngoại đến nhà Lưu trú gặp mình.

Nhìn thấy ông ngoại, mình rất ngạc nhiên bởi ông ngoại em Ngok mới chỉ ngoài sáu mươi tuổi nhưng đi lại rất khó khăn do ông ngoại chỉ còn một chân phải, còn chân trái đã bị cụt trên đầu gối. Để đi được, ông ngoại phải đi với một chiếc nạng gỗ. Sau khi được mình mời vào phòng khách và không đợi hỏi ông ngoại nói:

– “Mình đem cháu Ngok đến để xin lỗi yăh, và xin yăh cho cháu Ngok vào ở lại trong nhà Lưu trú để đi học cho gần. Hơn một tháng nay cháu Ngok ở nhà đi học bằng xe đạp mình thấy cái bụng mình không vui không bình an, bởi cháu Ngok bị yăh trả về lại gia đình là do lỗi của mình, không phải lỗi của cháu Ngok.”

Trong khi ông ngoại nói em Ngok ngồi đầu hơi cúi nhìn xuống đất và khóc. Mình hỏi em Ngok có muốn nói gì không nhưng em Ngok im lặng nhìn mình và vẫn khóc. Mình nói với ông ngoại:

– “Ông ngoại không phải buồn vì ông ngoại không có lỗi gì trong việc cháu Ngok bị gởi trả về gia đình. Lỗi là do cháu Ngok xin về thăm ông ngoại nhưng đã không lên đúng ngày để đi học, đã được mình nhắc nhở cũng như viết kiểm điểm nhiều lần nhưng cháu Ngok đã không sửa, đã hai lần cô giáo chủ nhiệm lớp gọi điện cho mình báo cháu Ngok vắng nhiều buổi chào cờ sáng thứ Hai. Mình nghĩ không do lỗi ông ngoại nên ông ngoại không phải ray rứt.”

– “Do lỗi mình chỉ có một chân nên mỗi lần mình bị đau bệnh cháu Ngok đều ở bên cạnh giúp đỡ mình, vì vậy mà cháu Ngok không đến nhà Lưu trú đúng ngày được. Mong yăh thương mà cho cháu Ngok trở lại nhà Lưu trú học.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s