Không trả nợ thì phải lấy vợ

Chào các bạn,

Bản chất anh em đồng bào buôn làng rất thật thà, bởi vậy đã xảy ra chuyện rất mắc cười khi mình đến thăm gia đình bố mẹ Joan ở thôn Hai. Cũng là gia đình đông con nhưng bố mẹ Joan rất quan tâm đến việc học của các con, nhờ vậy ba người con lớn trong gia đình đang học trung cấp ở thành phố Buôn Ma Thuột. 

Năm đó em Yih là người con trai lớn, đang học năm hai ngành xây dựng ở trường dạy nghề cho các thanh niên sắc tộc ở Tp. Buôn Ma Thuột. Em Yih có dáng vẻ bên ngoài khá đẹp với khuôn mặt lai Pháp, nhiều bạn nữ trong trường rất thích em Yih. 

Trong gia đình bố mẹ Joan có bà nội đã trên chín mươi tuổi. Một buổi chiều mình ghé vào thăm gia đình, biết bà nội đang bệnh mình vào gian nhà trong để thăm bà nội, lúc ra lại gian nhà ngoài mình gặp bố mẹ Joan, điều làm mình ngạc nhiên là cả hai bố mẹ Joan đều rất buồn, nhất là mẹ Joan nhìn mình như muốn khóc. Lấy làm lạ mình hỏi mẹ Joan:

– “Nhà bố mẹ Joan có chuyện gì vậy?”

– “Nhà mình sắp phải đền, phải trả cho người ta hai mươi triệu đồng.”

Đối với anh em đồng bào buôn làng nơi mình đang sống đó là một số tiền rất lớn, nếu gia đình không có trâu bò thì không biết lấy đâu ra số tiền này, bởi vậy mà bố mẹ Joan rất lo âu. Mình hỏi:

– “Bố mẹ Joan làm gì mà phải đền phải trả cho người ta đến hai mươi triệu đồng?”

– “Không phải mình với bố Joan làm mà em Yih đang học trên phố.”

– “Em Yih học trường nhà nước hỗ trợ, làm gì mà mắc nợ nhiều vậy?”

– “Em Yih không mắc nợ một lần mà mắc nợ từ từ cho đến bây giờ người ta tính ra là hai mươi triệu đồng. Người ta nói nếu không có tiền trả thì phải lấy người ta làm vợ, mà em Yih thì không muốn vì em Yih đã có người yêu trong buôn làng mình.” 

Nghe đến đây mình đã đoán được nhưng để chắc chắn mình nói mẹ Joan:

– “Mẹ Joan từ từ kể lại cho yăh biết xem em Yih đã mượn tiền cô gái đó như thế nào!”

– “Tiền đó em Yih không mượn nhưng cô gái đó tính từ những thứ mà cô gái đó đã mua cho em Yih, như chiếc điện thoại Nokia trắng đen, bếp ga nhỏ, quạt đứng, tủ treo áo quần, bàn ghế học cá nhân kê trong phòng ở ký túc xá… Nói chung cô gái đó mua sắm đồ dùng trong phòng trọ cho em Yih, nhưng những thứ đó không nhiều đến hai mươi triệu đồng, nó chỉ khoảng ba triệu đồng, nhưng cô gái đó muốn mình trả nhiều tiền để mình không trả được thì em Yih phải cưới cô làm vợ.”

– “Cô gái đó người sắc tộc gì và năm nay bao nhiêu tuổi?”

– “Người sắc tộc Êđê và hơn em Yih gần hai mươi tuổi!”

Để bố mẹ Joan yên tâm mình nói:

– “Nếu cô gái đó đến đòi thì bố mẹ Joan nói cô gái đó đến đưa giấy nợ cho yăh, yăh sẽ trả nợ cho.”

Đợi mãi mình không thấy giấy nợ đến! Hiện giờ em Yih đã lấy người em Yih yêu và đã có một con trai bốn tháng tuổi.

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s