Nhạy với môi trường xã hội

Chào các bạn,

Những năm còn ở nhà Lưu trú sắc tộc, mỗi lần ra phố chợ mình thường cho một vài em cùng đi vì muốn các em có cơ hội tiếp xúc với môi trường xã hội bên ngoài, để sau này khi đã tốt nghiệp cấp III nếu các em tiếp tục học hoặc vào những công ty làm, hy vọng các em bớt đi những ngỡ ngàng.

Có những em rất nhạy, chỉ cần vào quán ăn hoặc vào chợ với mình một hai lần, là các em biết quan tâm đến những người khuyết tật, đến những em nhỏ đi bán vé số như em Phila thường đi xa với mình.

Mỗi lần đi xa mình thường mang theo mấy lon nước ngọt để uống dọc đường, lúc đầu em Phila không để ý nhưng một lần em Phila nhìn thấy mình không uống lon nước ngọt, nhưng đã nhường lon nước ngọt cho em trai giữa trời trưa nắng, đi bộ bán vé số dạo ngang qua gốc cây trên vỉa hè nơi mình và em Phila đang đứng nghỉ.

Sau lần đó, một buổi chiều mình cùng với em Phila về nhà trong buôn làng, đến nhà mình lấy cho em Phila một lon nước ngọt và dặn em Phila uống nước đợi mình lo công việc, nhưng em Phila không uống mà cầm lon nước ngọt lên, chỉ đám trẻ em đang chơi trước cổng nhà mình. Em Phila nói:

– “Mình mang lon nước ngọt ra cho mấy em nhỏ đang chơi trước cổng, mình nhường cho các em bởi các em trong buôn làng không có tiền, ít được uống loại nước này.”

Nhưng thú vị nhất là một buổi chiều, mình với em Yium học sinh nam lớp Mười hai ra bưu điện ngã sáu. Mình chỉ em Yium đến ngồi ở bàn dành cho khách hàng dán bì thư, hoặc viết những tờ kê khai theo mẫu để gởi bảo đảm. Trong khi mình làm thủ tục gởi bưu phẩm đúng vào ngày nhiều người đến giao dịch, nên phải gần một tiếng đồng hồ mình mới xong. Trên đường về mình hỏi em Yium:

– “Em Yium đã đến bưu điện này lần nào chưa?”

– “Mình chỉ đi ngang qua chứ chưa vào, đây là lần đầu mình vào. Mấy lần đi ngang qua mình không nghĩ ở bên trong lại nhiều người đến gởi thư gởi hàng như vậy! Cũng là bưu điện nhưng sao bưu điện ở thị trấn cũng như buôn làng mình vắng lắm!”

– “Hôm nay cũng chưa nhiều chưa đông bằng những tuần trước lễ Noel cũng như trước Tết, đến bưu điện vào những dịp đó đợi có khi hết cả buổi.”

Lúc chạy xe về gần đến nhà bỗng em Yium nói:

– “Mình ngồi đợi yăh ở chiếc bàn dành cho khách hàng đến ngồi viết bì thư, hoặc kê khai chi tiết theo mẫu của bưu điện để gởi hàng, mình thấy có tờ viết mẫu và bên cạnh tờ viết mẫu người ta còn dán thêm một tờ giấy viết: ‘Viết sai xóa viết lại.’ Cái bụng mình rất ưng chuyện này.”

– “Sao em Yium lại ưng chuyện viết sai xóa viết lại?”

– “Tại mình nhìn thấy người viết sai xóa đi đến xin tờ khác viết lại, nhân viên bưu điện vui vẻ đưa tờ mới. Còn người viết sai không xóa đến đưa cho cô nhân viên, kiểm thấy sai cô không vui và bắt đi viết lại. Nhìn đó mình hiểu: Làm sai biết sửa sai ai cũng vui nên cái bụng mình thấy ưng!” 

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s