Vui sống

Chào các bạn,

Chúng ta hay nói vui sống, và thích vui sống. Nhưng nếu quan sát chính mình và quan sát thế giới, thì phần lớn là căng sống. Căng thì nhiều, vui thì ít. Đời thường là như thế.

Thế thì làm sao mà vui sống được?

Có lẽ muốn hiểu vui sống thì phải biết căng sống là gì trước. Tránh được căng thì vui.

Tại sao ta căng? Có triệu thứ làm ta căng, nhưng suy đi nghĩ lại thì hình như lý do căng có thể tóm gọn vào: “Ta căng vì sự việc đi trái ý ta.” Ta muốn đừng có anh chàng này trong cùng phòng làm việc, nhưng ngày nào cũng phải gặp; ta muốn thăng cấp, nhưng người khác được và ta mất; ta muốn thắng cuộc thi này, nhưng thua; ta muốn có thêm tiền, nhưng không được; ta muốn được nàng xử với ta như hoàng tử, nhưng nàng xử ta như ăn mày… Nói chung là cả triệu thứ ta muốn mà không được và đôi khi cứ gặp điều ngược lại. Đó là lý do căng.

Ta phải tránh được căng thì mới vui. Còn căng thì chịu thua, chẳng thể vui được.

Không căng là một thái độ sống. Bạn chẳng thể cản những điều không ưa tới với mình, nhưng bạn có thể tập không căng dù điều gì tới với mình. Có nhiều mức độ tập luyện.

– Mức thấp nhất là biết rằng đời có nhiều gai góc, chỉ cần quen đạp gai mỗi ngày là được. Con nhà nghèo ở nông thôn, ở trần, đi chân không, chạy chơi cả ngày, đạp đủ thứ gai, chỉ cần ngồi xuống gỡ gai ra là chơi tiếp. Người thành phố chỉ cần bỏ giày hay dép ra, đi trên nền xi măng nhám là đau chân chịu không nổi, đừng nói là đường sỏi đá hay dẫm đủ thứ gai.

Nếu bạn hiểu được là cuộc đời nhiều gai, ngày nào bạn cũng cảm thấy bị đạp gai, thì chỉ một thời gian là bạn quen đạp gai. No big deal!

Bị bồ đá lần đầu thì như trời đất sụp đổ và bị bệnh tới hấp hối. Bị đá đến lần thứ ba thì chắc chỉ như bị trẻ em đá bóng trúng mông. No big deal! (Nhưng có big deal khác là: Mình thấy mình đẹp trai sáng sủa, sao cứ bị làm trái bóng đá cho các cô là sao ta? What is wrong with me?)

– Mức cao một chút là đừng quá serious (nghiêm chỉnh) về điều gì trên đời. Nghiêm chỉnh vừa vừa thôi. Dùng từ dễ hiểu nhất là đừng “bám cứng” vào điều gì (gọi là “vô chấp” trong nhà Phật).

Nếu con trai bạn yêu một cô mà bạn cho là không tốt, nhưng con mình nhất định yêu nữ chúa rằn ri đó, thì bạn cũng đừng quá stress (đừng quá nghiêm chỉnh về đòi hỏi của mình). Hãy nói: “Mày cứ yêu kiểu mày đi, rồi con sẽ khôn từ từ con ạ.” Để cho con nó có dịp bị đốt và khôn ra, thay vì cứ khư khư bám vào ý của mình. Đó là có nghiêm chỉnh, nhưng không quá nghiêm chỉnh, và không bám.

Chuyện gì ở đời cũng phiên phiến thôi. Mình không cần ba phải hay Chí Phèo, nhưng cũng không quá nghiêm chỉnh với đời. Nghiêm chỉnh quá thì bám cứng, và “chấp” là khổ.

Thích thi vào trường này nhưng vào không được, thì cũng chẳng phải căng làm gì. Vì biết đâu nhờ không học trường đó, mình học trường khác, và sau này thành công lớn. Chẳng thể nói đường nào là thật tốt cho mình. Cuộc đời có nhiều huyền diệu. Mình mà vui vẻ tích cực thì những điều huyền diệu sẽ xảy đến cho mình hầu như MỖI NGÀY (lập lại, mỗi ngày).

Đừng quá nghiêm chỉnh với ý muốn, tư duy, quan niệm, lòng tin… của mình, trong cung cách ứng xử hay tư duy về người khác hay về cuộc đời. Không quá nghiêm chỉnh thì không bám. Hãy để cho cơ duyên làm việc với mình và với đời. Đời có rất nhiều cơ duyên đẹp, nếu mình đừng cản cơ duyên.

– Mức cao nhất là yêu mọi người và yêu cuộc đời. Yêu mọi người vì mọi người ai cũng sống trong cuộc đời gai góc như nhau, lớ ngớ như nhau, dễ thương dễ ghét như nhau, si mê như nhau… Nếu mình sáng hơn thiên hạ được một chút, thì mình sẽ yêu thiên hạ – tội nghiệp cho thiên hạ tư duy còn quá tối tăm. Hiểu được như thế thì yêu người và yêu đời rất dễ. Bồ tát yêu người rất dễ, vì sao? Vì mình tư duy đã rất sáng. Mà thiên hạ thì cứ tối mò mò, tự nhiên là mình sẽ rất thương thiên hạ, và muốn thiên hạ sáng như mình. Ai trên đời cũng tư duy như thế, khi đã sáng ra. Có gì là lạ.

Yêu người và yêu đời, thì chẳng điều gì là gai góc, chẳng điều gì tạo ra căng. Trái tim đầy tình yêu cho thế giới thì chẳng căng bao giờ.

Các bạn, không căng thì an lạc và vui sống. Ta chẳng phải mua vui, chẳng phải mang vui từ ngoài vào. Hết căng thì tự nhiên vui. Có lẽ, vui có thể định nghĩa như là sự vắng bóng của căng.

Đó cũng là triết lý nhà Phật – không còn khổ thì hạnh phúc. Nhà Phật không dạy tạo hạnh phúc mà dạy làm cho hết khổ. Hạnh phúc là sự vắng bóng của khổ.

Đó là một chân lý sâu xa. Bản tánh nguyên thủy của ta vốn an lạc, an nhiên tự tại. Nhưng vì ta si mê, ta tạo ra khổ. Hết si mê, lòng đầy ánh sáng, thì khổ biến mất, và bản tánh nguyên thủy an lạc, an nhiên tự tại lại hiện ra rõ ràng.

Chúc các bạn luôn an lạc, vui sống.

Mến,

Hoành

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Vui sống”

  1. Không nghiêm chỉnh thì có phải hời hợt không anh? Em vẫn chưa thông được triết lý đạo Phật, kiểu như làm việc thì đừng quá cố gắng, đừng đặt mục tiêu quá giới hạn của mình để rồi làm khổ mình v.v… như vậy có phải đi ngược lại cách dạy hoàn thiện bản thân của thời nay hay không?

    Số lượt thích

  2. Hi Hà,

    Em luôn có những câu hỏi nghe như lớ ngớ, nhưng thực sự là đầy trí tuê. Anh rất phục em.

    Không phải là “không nghiêm chỉnh” mà là “không nhiêm chỉnh quá đáng.”

    “Không nghiêm chỉnh quá đáng” là trí tuệ của Chúa, của Phật. Anh chắc chắn 200%. Vì hai vị đã xác nhận với anh điều đó đã Rất Nhiều lần cả vài chục năm rồi.

    A. Hoành

    Liked by 3 people

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s