Bệnh hay khỏe cũng là mẹ

Chào các bạn,

Xem xong clip “Con không dám nhận mẹ vì mẹ nghèo” làm mình nhớ đến em Linh, con của bố mẹ Thuấn ở Buôn Hồ.

Mẹ Thuấn, một người phụ nữ trên bốn mươi tuổi có khuôn mặt rất duyên. Mình biết chồng mẹ Thuấn là bố Chúc nhưng không hiểu sao những người bà con xóm giềng ở Buôn Hồ, những người quen biết đều gọi mẹ với tên cúng cơm là mẹ Thuấn, không gọi là mẹ Chúc như phong tục ở Buôn Hồ cũng như ở nhiều vùng khác, là gọi vợ bằng tên chồng. 

Gia đình mẹ Thuấn có tất cả năm người con, và kinh tế gia đình rất khó khăn bởi bố Chúc đã đi với ông bà, trong gia đình chỉ còn một mình mẹ Thuấn đi làm thuê lo cho các con ăn học, bởi vậy gần như kinh tế gia đình mẹ Thuấn rất chật vật. 

Những ngày mình mới chuyển đến giáo xứ Buôn Hồ, mẹ Thuấn là một trong những người đầu tiên mình biết, do mẹ Thuấn ở trong ca đoàn hiền mẫu và rất siêng đi tập hát, mẹ Thuấn lại có giọng hát rất hay.

Sau một thời gian mẹ Thuấn chuyên chăm đi tập hát, bỗng những tuần của đầu tháng Mười một là tháng cà-phê chín rộ, những giờ tập hát trong tuần mẹ Thuấn vắng, mình nghĩ chắc mẹ Thuấn đi hái cà-phê thuê xa không về. Đến tuần thứ ba trong khi các mẹ tập hát được khoảng ba mươi phút, thì mẹ Thuấn đến trong bộ dạng không bình thường, tóc xõa rối bù, áo quần xốc xếch làm các mẹ đang hát bỗng im lặng, còn mình quá ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì và cũng chưa kịp hỏi, thì liền ngay đó em Linh con gái mẹ Thuấn từ ngoài chạy vào, hai mắt đỏ hoe đến cầm tay mẹ Thuấn và nói:

– “Mẹ, đi về mẹ!”

– “Mẹ ở lại tập hát, mẹ không về!”

Sau một lúc giằng co mẹ Thuấn đã đứng lên về với em Linh. Em Linh dẫn mẹ Thuấn về vừa đi vừa khóc rất tội. Khi hai mẹ con của em Linh xuống đến sân mình hỏi mẹ Hòa:

– “Mẹ Thuấn bị bệnh như vậy lâu chưa?”

– “Bị từ khi mang thai em Linh như vậy cũng đã mười mấy năm rồi! Và trong năm cứ đến tháng này mẹ Thuấn lại bị và bị chừng ba tháng là hết!”

– “Mỗi lần bị bệnh mẹ Thuấn có phá phách gì không?”

– “Không, chỉ đi lang thang và lượm đủ thứ giấy rác người ta xả ra đường, như những tờ vé số mẹ Thuấn nói là tiền đem về cho con, hoặc những mẫu thuốc lá người ta hút xong giục ra đất, mẹ Thuấn lượm cất nói đem về cho bố Chúc… Trước đây gia đình bố mẹ Thuấn rất hạnh phúc, bởi vậy từ ngày bị bệnh, có cái gì mẹ Thuấn cũng nói để dành cho các con cũng như cho bố Chúc, mà bố Chúc đã mất nhiều năm rồi! Cảm ơn Chúa em Linh rất có hiếu, mỗi lần mẹ Thuấn bị bệnh đi lang thang ở đâu em Linh cũng đi tìm đưa mẹ Thuấn về, khi nào không đưa được mẹ Thuấn về là em Linh khóc. Một lần mình đã hỏi:

– ‘Mẹ Thuấn bị bệnh, đi cạnh mẹ Thuấn em Linh có mắc cỡ với các bạn không?’ 

– ‘Bệnh hay khỏe cũng là mẹ, cũng cần được yêu thương và tôn trọng, không có gì phải mắc cỡ.’”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s