Đời sống thanh bần

Chào các bạn,

Bần là nghèo rớt mùng tơi, bần cùng, bần cố nông. Thanh là thanh tịnh. Thanh bần là đời sống nghèo nàn nhưng thanh tịnh. “Thanh bần giữ phận yên vui” (Lục Vân Tiên). Ngày xưa các ông đồ làng luôn có đời sống thanh bần. Các vị quan thanh liêm khi từ quan về vui thú điền viên có đời sống thanh bần. Các thầy tu cũng có đời sống thanh bần.

Thanh bần là một điểm lớn trong văn hóa VN, có lẽ có gốc từ Phật gia – an lạc vì không vướng mắc vào đâu, không chấp vào đâu, bỏ tất cả mọi thứ để có an lạc trong tâm.

Nhưng nếu mình nói đây là đi lạc đường nhà Phật thì có lẽ thiên hạ sẽ sốc. Nhưng đây đúng là lạc đường “vô chấp” của Phật gia.

“Vô chấp” là không bám. Không phải là không có, mà là không bám. Không có cũng không bám vào để phải có; có cũng không bám vào để không nhả.

Vô chấp không phải là bỏ mọi thứ, để tâm thanh tịnh. Thực sự là người bỏ mọi thứ để được “thanh tịnh” thường bám vào thái độ “thanh cao” của mình – để ý chữ “cao”, như là trong “tự cao”. Đây là chấp hàng tổ sư, mà lại si mê vì hiểu sai Phật pháp.

Tâm thanh tịnh thì ở đâu cũng thanh tịnh – thành thị, thôn quê, cung điện, nhà tranh, chợ búa, chùa chiền…, và ở cách nào cũng thanh tịnh – có tiền, không tiền, có danh, không danh, có quyền, không quyền, có chức phận, không chức phận…

Tâm không thanh tịnh thì vào chùa, vào núi, vào rừng, vào nhà nghèo rớt mồng tơi, cũng không thanh tịnh.

Tiền bạc, tài sản, chức phận, quyền lực… tự chúng chẳng có tội tình gì cả. Đừng nói bậy là tiền, tài, chức, quyền… làm người ta hư, đó là đổ lỗi như đổ lỗi đàn bà đẹp làm đàn ông hư, kinh doanh làm người ta hỏng…

Chẳng có thứ gì ở đời tự nó có tội. Như thanh kiếm chẳng có tội tình gì, tội hay phúc là do người sử dụng kiếm.

Bỏ mọi thứ, bần cùng hóa mình để được thanh tịnh, là một thanh tịnh lạc đường, là bám chấp vào một ảo tưởng của thanh tịnh và vào nét sống thanh CAO của mình.

Hơn nữa, nếu các thầy, các kẻ sĩ, các người trí thức, các bậc thanh cao, ca tụng cái nghèo thì đương nhiên là cả nước phải nghèo. Thế cho nên ta chậm tiến, tụt hậu, và dễ bị ngoại bang xâm lăng thường trực. Tội này đổ lỗi cho ai?

Các bạn, lao động là vinh quang. Tiền bạc, tài sản, quyền lực là thành quả của lao động chân thật, để bạn dùng chúng mà giúp đời và giúp người. Nếu bạn là người giỏi, Trời sẽ càng ngày càng giao bạn nhiều tiền bạc, tài sản, quyền lực… để mạnh thêm trong việc giúp đời và giúp người. Chúng ta là quản lý của Trời, giúp Trời quản lý tài sản thế gian để giúp đời và giúp người.

Bạn có thể có đủ mọi thứ trên đời để làm việc. Chỉ cần đừng bám, và đương nhiên bạn phải hiểu đừng bám (vô chấp) là gì. Không phải là bỏ mọi thứ để thành bần cố nông, mà có thể có mọi thứ như đại gia, nhưng trái tim thì rỗng lặng như bần cố nông.

Vô chấp là thái độ không bám, thái độ rỗng lặng của trái tim. Vô chấp không có nghĩa là đốt nhà, đốt tiền, đốt bằng, đi tu… như thiên hạ hiểu sai xưa nay.

Đừng cố tình biến đất nước và đồng bào thành bần cố nông.

Chúc các bạn luôn hiểu vô chấp/không bám là gì.

Chúc các bạn luôn thanh, nhưng không cần bần.

Mến,

Hoành

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

One thought on “Đời sống thanh bần”

  1. Điều này đúng là cú sốc văn hóa lớn vì xưa nay vẫn coi thanh bần là thanh tịnh, mới thanh tịnh. Cám ơn Thầy đã khai thị, nếu không chính em cũng bị mắc điều này và nguy hiểm hơn là dùng điều đó làm tiêu chí để đánh giá sự trưởng thành của tâm linh con người!
    Rất may mắn để em và mọi người được biết tới Thầy!
    Phạm Quốc Mạnh.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s