Đi học trên yăh về

Chào các bạn,

Mình nhớ một buổi sáng trong tháng hè mình đến thăm gia đình bố mẹ Kam, là nhà của em Kam học sinh Lưu trú sắc tộc Buôn Hằng, năm đó em Kam thi tốt nghiệp THPT và ra trường. Mình biết em kế em Kam niên khóa mới sẽ học lớp Mười nên đến để hỏi có thích ở nhà Lưu trú đi học cho gần, mình để dành chỗ cho.

Khi mình đến, bố Kam đi làm ở lò gạch và mẹ Kam ở nhà đến chiều đến đổi ca cho bố Kam. Trong khi nói chuyện mình nói ý muốn nhận em học lớp Mười vào nhà Lưu trú, mẹ Kam cười nói:

– “Em kế em Kam học lớp Mười nhưng là con trai, không ở nhà Lưu trú của yăh được, nếu không mình cũng đã đến nhà gặp yăh để xin cho em ở đi học cho gần và gia đình cũng yên tâm khi cho các con ở với yăh.”

Thật ra mình đến nhà em Kam nhiều lần nhưng không để ý, do vậy mà không biết em kế của em Kam là em trai. Mình và mẹ Kam đang nói chuyện thì em Kam từ ngoài đi vào, trên tay cầm một túi nhựa đựng ba miếng đậu khuôn chiên cùng với mấy trái cà chua, em Kam chào mình xong đi thẳng xuống bếp. Mẹ Kam nhìn theo nói:

– “Em Kam đi chợ mua mấy miếng đậu khuôn với cà chua về nấu thức ăn trưa nay cho cả nhà.”

Mình cũng nhìn theo em Kam và nghĩ mặc dầu đi chợ không mua được nhiều thức ăn, nhưng với anh em buôn làng đó cũng là cố gắng lớn, bởi không phải trong nhà ai cũng có tiền dù chỉ là năm ba ngàn đồng. Mình đang nghĩ thì mẹ Kam nói:

– “Mình mới bán mấy bao mì, trả tiền mua hai bao gạo trong năm, và mua cho em Kam một chiếc đồng hồ đeo tay. Em Kam thương gia đình không dám xin nhưng mình nghĩ năm tới em Kam đi học xa, cũng cần có đồng hồ để xem giờ giấc đi học cho tốt nên đã cho em Kam đi chợ chọn, em Kam đã chọn chiếc đồng đeo tay dây da màu đen.”

Sau đó mẹ Kam khen em Kam nhiều điều, nào là những ngày nghỉ được về nhà biết chăm sóc dạy dỗ các em để bố mẹ Kam an tâm đi làm. Mẹ Kam còn cho biết trong nhà chỉ có hai giường ngủ, một giường dành cho em Kam vì con gái lớn rồi, một giường cho những người con nhỏ, còn lại tối trải chiếu ngủ trên nền xi măng, và giường ngủ của em Kam bao giờ cũng gọn gàng. Mẹ Kam đang nói mình nhìn ra sân, thấy em Khanh con gái học lớp Tám đang quét sân. Điều làm mình chú ý là em Khanh cầm chổi và cúi lưng xuống quét, không đứng thẳng lưng như hầu hết các con em trong buôn làng. Mình nói:

– “Em Khanh giỏi quá, biết cách quét nhà quét sân.”

– “Không phải tự nhiên em Khanh biết đâu yăh. Em Kam đi học trên yăh về dạy lại cho em Khanh cũng như các em trong nhà, giờ trong nhà mình các con đều biết cúi xuống để quét, không đứng thẳng lưng quét như trước đây nữa! Em Kam còn nói đứng thẳng lưng quét nhìn ‘Ươn lười lắm!’ Không ai thích!”

Nghe sao giống mình nói với các em học sinh Lưu trú quá! 😀

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s