Đã nhìn lên trời chưa?

Chào các bạn,

Trong buôn làng nơi mình ở, đa số các mẹ thường hay đau đầu chóng mặt. Mỗi lần như vậy các mẹ tìm đến những y tá người Kinh trên chợ buôn làng để truyền dịch với giá rất cao, mỗi chai dịch truyền cùng với tiền công là hai hoặc ba trăm ngàn đồng. Và mỗi lần như vậy các mẹ thường vay tiền ở các quán người Kinh trong buôn làng để trả, đợi đến mùa thu hoạch lúa hoặc củ mì đem đến bán trừ nợ.

Biết tình trạng đau bệnh và nợ nần của anh em trong buôn làng, mùa hè các em học sinh Lưu trú được về nhà nghỉ, mình rảnh hơn nên khi các bố mẹ đến xin thuốc, thấy bệnh cần truyền dịch, mình bỏ công truyền dịch miễn phí. Rất đông người đến. Mỗi buổi sáng mình thường làm cho năm người bệnh nằm tại nhà mình, mỗi chai dịch truyền thường mất năm hoặc sáu tiếng, bởi vậy mình chỉ làm vào buổi sáng.

Vì phải trực người bệnh hết buổi sáng nên mình có nhiều giờ để hỏi chuyện, qua đó mình biết những khó khăn vui buồn trong cuộc sống của các gia đình.

Do các mẹ bệnh nhiều hơn nên thường các bố chở các mẹ đến rồi về đi làm, đến lúc truyền dịch xong các bố lại đến chở các mẹ về. Một lần mẹ Truyên ở thôn Hai được bố Truyên chở đến với một người con trai nhỏ tên Huân. Em Huân khoảng tám chín tuổi rất thương mẹ Truyên, muốn đi để có người nói chuyện với mẹ Truyên cho mẹ Truyên vui. Và hôm đó không chỉ mẹ Truyên vui mà mình cũng như các mẹ đang truyền dịch cũng vui lây về chuyện của em Huân.

Mình nhớ sau khi truyền dịch cho mẹ Truyên được khoảng năm phút thì em Huân đến nằm bên cạnh mẹ Truyên. Thấy mình nhìn em Huân mẹ Truyên nói:

– “Tối hôm qua em Huân nghe bố Truyên nói sáng mai mình đến nhà yăh để truyền dịch truyền, em Huân đã dặn mình là mình phải khỏe, không được đi với ông bà vì nhà ông bà ở trên trời cao lắm, em Huân không đến đó với mình được!”

Nghe mẹ Truyên kể mình đã hỏi em Huân:

– “Sao em Huân biết nhà ông bà ở trên trời?”

Em Huân nghe và biết mình hỏi nhưng vẫn nằm im nhìn mình. Thấy vậy mẹ Truyên đã nói thay:

– “Năm ngoái khi chú út đi với ông bà, em Huân đã hỏi nhà ông bà ở đâu và mình đã chỉ lên trời nói nhà ông bà ở trên trời. Nhờ biết nhà ông bà ở trên trời mà em Huân và em Trung đã tránh được không làm điều xấu.”

Trong khi mẹ Truyên kể em Huân vẫn nằm im bên cạnh và mẹ Truyên kể tiếp:

– “Cách đây hai tuần em Huân kể cho mình biết là trong ngày mình với bố Truyên đi gặt trả công, em Trung và em Huân ở nhà thèm ăn bánh kẹo, em Trung đã phân công em Huân vào nhà ông bà ngoại xúc bốn lon lúa, còn em Trung ở ngoài cửa canh chừng. Em Huân đến bao lúa hỏi vọng ra:

– ‘Anh Trung đã nhìn trước nhìn sau chưa?’

– ‘Rồi, cứ xúc đi không có ai!’

– ‘Anh Trung đã nhìn lên trời chưa?’

Im lặng một chút em Trung nói:

– ‘Thôi! Em Huân đi ra đi vì trên trời không chỉ có nhà ông bà mà còn có Chúa nữa!’” 😀

 Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s