Người lớn nói… không đúng

Chào các bạn,

Trong những năm mình ở với các em học sinh Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, có em Y Thương là học sinh cá biệt, không có chiêu trò gì xảy ra trong nhà Lưu trú mà không có sự tham gia tích cực của em Y Thương.

Mặc dầu vậy sau mỗi lần mắc lỗi được nhắc nhở thì em Y Thương lại rất thật thà nhận lỗi và quyết tâm sửa lỗi rất cao. Bởi vậy mình và các yăh trong nhà Lưu trú luôn cảm thông với tuổi trẻ hay quên, tạo cho em Y Thương cơ hội để sửa sai làm lại. Mình nhớ một buổi trưa nhóm các em nữ học sinh cấp I đi học về đến phòng làm việc của mình, em Uk nói:

– “Trưa nay nhóm bạn Y Thương đi học về đã mua rượu và đang đứng uống với nhau ngoài cổng.”

Từ cổng vào nhà xa khoảng một trăm mét và cánh cổng để xe lớn ra vào luôn khóa kín, chỉ mở cánh cổng phụ cho người đi xe máy cũng như đi bộ ra vào. Các em đi cũng như về đều đi cánh cổng phụ. Và cánh cổng phụ cũng luôn khép kín, bởi vậy nếu các em ở ngoài cổng thì trong sân hoặc trên con đường phía trong cổng không thể nhìn thấy các em đang đứng bên ngoài được.

Sau khi nghe em Uk nói mình ra cổng xem. Vừa mở cổng mình nhìn thấy nhóm bốn em nam lớp Năm trong đó em Y Thương cao nhất, đang đứng tụm lại chia nhau uống rượu đựng trong túi nilon nhỏ. Nhìn thấy mình các em vội vất túi nilon lên hàng chè, và cũng chỉ là túi nilon không bởi các em đã uống hết!

Biết các em đã nhìn thấy mình, mình nhìn các em và im lặng quay vào. Các em đã ở với mình nhiều năm bởi vậy khi các em làm sai mà thấy mình không nói gì, các em hiểu là mình đang rất bực bởi vậy các em không dám nói lời nào, im lặng đi phía sau mình. Về đến phòng làm việc mình quay lại nhìn em Y Thương và hỏi:

– “Trên đường đi học về em Y Thương và các bạn đã làm gì?”

– “Mình và các bạn đã mua rượu.”

– “Tại sao lại mua rượu và đây là lần thứ mấy rồi?”

– “Tại sáng nay đi học ở lớp bạn Y Khoái có chuyện không vui, nên đi học về mình rủ các bạn mua rượu uống cho quên chuyện không vui. Và đây là lần đầu mình và các bạn mua rượu uống.”

– “Em Y Khoái sáng nay ở lớp có chuyện gì?”

Trong bốn em thì em Y Khoái còn rất ngoan với khuôn mặt đẹp, hàng mi cong vút như một thiên thần. Em Y Khoái nhìn mình và nói:

– “Sáng nay cô giáo trả bài mình không thuộc, cô giáo nói sẽ gọi điện về báo cho yăh. Mình chán, trên đường đi học về nói với bạn Y Thương và Y Thương bàn mua rượu uống cho quên chuyện buồn giống như người lớn ở buôn làng. Bạn Y Thương đã vào mua hai ngàn đồng tiền rượu và uống vừa xong thì yăh thấy.”

– “Uống rượu xong có quên đi chuyện buồn không?”

– “Không quên mà còn tăng thêm nỗi lo sợ bởi chắc chắn yăh không bỏ qua chuyện này. Cho nên người lớn nói uống rượu cho quên đi mọi chuyện là không đúng!” 😀

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s