Không thể thua

Chào các bạn,

Ở buôn làng nhà bố mẹ Likam rất gần nhà mình, chỉ cách một con đường mòn. Nhà bố mẹ Likam không cổng không hàng rào, người đi đường nhìn vào là thấy mọi người ngồi trong nhà. Người mình thường thấy nhất là em Likam con gái lớn của gia đình, sở dĩ mình thấy vì em Likam học đến lớp Mười là nghỉ học ở nhà chăm sóc các em nhỏ, để bố mẹ Likam lên nương rãy. Nhưng mấy tháng sau này mỗi lần đi ngang qua nhà mình không thấy em Likam, mà thấy mẹ Likam ở nhà địu người con nhỏ. Một lần thắc mắc mình hỏi mẹ Likam:

– “Sao lâu rồi yăh không thấy em Likam?”

– “Em Likam đi làm ở công ty sản xuất gạch bông.”

– “Công ty sản xuất gach bông ở đâu?”

– “Ở Đà Nẵng.”

– “Em Likam đi làm xa vậy thì đi với ai?”

– “Đi với cô họ hàng chớ không phải cô ruột.”

Mẹ Likam nhắc đến cô ruột làm mình nhớ đến bố Likam mình hỏi:

– “Bố Likam đi làm hay đi uống rượu?”

Mẹ Likam cười nói:

– “Đi làm, mấy tháng nay bố Likam bỏ rượu rồi yăh!”

Mình nghe mà khó tin quá bởi từ khi mình về buôn làng đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần bố Likam say xỉn, tệ nhất là mỗi lần say xỉn lại đánh mẹ Likam, không biết bao nhiêu lần em Likam vừa khóc vừa chạy qua gọi mình. Cách đây mấy tháng cũng trong một lần say xỉn, bố Likam đã đánh mẹ Likam đến độ hàng xóm phải lấy xe công nông chở mẹ Likam lên trạm xá xã, và ở trạm xá xã lại chuyển mẹ Likam lên bệnh viện huyện nằm điều trị hơn một tuần, lần đó mình tưởng mẹ Likam đi với ông bà luôn rồi. Bởi vậy mình không thể tin được nên hỏi lại:

– “Thật không? Sao bố Likam bỏ rượu được?”

Mẹ Likam cười chưa biết trả lời sao thì vừa lúc bố Likam lái xe công nông đi rãy về, mẹ Likam nhìn theo chiếc xe công nông đang chạy vào sân nói với mình:

– “Mình không biết! Bố Likam đi làm về rồi, yăh vào nhà chơi và hỏi, bố Likam nói cho yăh biết.”

Mình đi theo mẹ Likam vào nhà. Nhìn căn nhà thấy tội thật, trong nhà trống trơn không có gì ngoài một cái bếp củi. Trên cây cột gỗ có một nắm lá cuộn gọn nhét trong lỗ hỏng của cây cột, mình hỏi:

– “Nắm lá gì đây?”

– “Nắm lá bột ngọt mình hái ở rãy về, mỗi lần nấu canh bỏ vào mấy lá cho nó ngọt.”

Mình cầm lên xem nhưng không nhận ra lá gì. Vừa lúc bố Likam đã tắm xong cũng ra nơi mình và mẹ Likam đang đứng, mẹ Likam nói:

– “Yăh hỏi thăm bố Likam mình nói mấy tháng nay bố Likam bỏ không uống rượu nữa không biết đúng không, bố Likam nói cho yăh biết.”

Và không đợi mẹ Likam nhắc lại bố Likam nói:

– “Đúng là mình đã bỏ uống rượu sau lần bị đau bụng đi khám bác sĩ nói: ‘Ông không bỏ rượu ông sẽ chết vì dạ dày của ông chảy máu.’ Nghe bác sĩ nói mình biết là bệnh trầm trọng, nên mình bỏ rượu bằng cách không đi chơi như trước đây mà đi làm suốt ngày, khi nào thèm không chịu nổi thì mình nói ‘Không thể thua.’ Và mình đã không thua.”  

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s