Không dám đến gặp amai

Chào các bạn,

Gần sáu năm mình mới trở lại thăm bà ngoại Chung người đồng bào sắc tộc Êđê ở buôn A Lê B. Mặc dầu đã nhiều năm nhưng bà ngoại Chung vẫn nhận ra mình. Sau một lúc nói chuyện bà ngoại Chung nói:

– “Gặp lại amai mình vui lắm nhưng lại thương cháu Đưk vì không được ở với amai!”

– “Cháu Đưk đâu rồi?”

– “Cháu Đưk ở Mái ấm đường Lê Thánh Tông Buôn Ma Thuột.”

Mình biết em Đưk do sáng nào em Đưk cũng đi theo bà ngoại Chung lượm ve chai nhôm nhựa. Nhìn bộ dạng hai bà cháu gầy còm, áo quần nhếch nhác rất tội. Nhiều ngày lúc gần trưa mình đứng trong sân nhà nhìn ra đường thấy hai bà cháu đi thất thểu, có hôm người đi đường thấy tội đã trao cho hai bà cháu một ổ bánh mì và mình hiểu là đi đường ai cho gì thì ăn cho đỡ đói.

Thấy hai bà cháu khổ quá mình đã ra gặp hỏi và sau đó đến nhà, biết là mẹ em Đưk bị bệnh tim và đi với ông bà khi em Đưk mới được ba tuổi. Theo phong tục của anh em đồng bào sắc tộc Êđê, mẹ Đưk đi với ông bà thì bố Đưk phải trở về lại với nhà bố mẹ ruột, còn em Đưk ở với bà ngoại và dì Chung, sau đó dì Chung lập gia đình, bà ngoại Chung một mình nuôi em Đưk. Bà ngoại Chung già rồi không có nương rãy để làm, đã đi lượm nhôm nhựa cho nên em Đưk tám tuổi vẫn chưa được đi học. Mình nói:

– “Bà ngoại Chung cho em Đưk vào nhà mình ở, mình lo cho em Đưk đi học và em Đưk học cho đến khi nào em Đưk không muốn học nữa thì thôi!”

– “Mình già rồi, không hiểu gì, để mình hỏi con gái Chung.”

Nói rồi bà ngoại Chung qua nhà bên cạnh gọi dì Chung qua. Sau khi biết chuyện, dì Chung đã hỏi em Đưk và em Đưk bằng lòng vào nhà Lưu trú ở để đi học.

Một năm sau dì Chung gặp cô Huệ nào đó ở ngoài phố Buôn Ma Thuột, đã đến đòi mình cho em Đưk về để cô Huệ lo cho em Đưk vào Tp. HCM ở trong trại mồ côi, ở đó họ sẽ nuôi em Đưk suốt đời. Mình nói ở chỗ mình cũng nuôi và lo cho em Đưk như vậy nhưng dì Chung không tin. Mình giải thích mãi cũng không được, cuối cùng phải cho em Đưk về mặc dầu em Đưk khóc không muốn về. Sau này mình đến nhà thăm và bà ngoại Chung cho biết:

– “Em Đưk vào Tp. HCM được một tháng thì cô Huệ phải đến đón em Đưk về cho mình, do em Đưk đến chỗ ở mới nhớ các amai nhớ buôn làng nên nhịn ăn cả tuần cho chết. Ở đó người ta sợ nên đã gọi điện cho cô Huệ đến đem em Đưk về. Về đến nhà em Đưk khóc đòi đến nhà Lưu trú của amai ở để đi học nhưng con gái Chung không cho, nó gọi điện cho cô Huệ và cô Huệ đã xin cho em Đưk vào nhà Mái ấm ở đường Lê Thánh Tông. Giờ em Đưk đang ở đó.”

– “Em Đưk muốn ở nhà Lưu trú sắc tộc, sao con gái Chung không muốn?”

– “Con gái Chung nói do không hiểu nên không tin amai, bây giờ không dám đến gặp amai!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s