Đúng là có Chúa ở ngay bên cạnh mình

Chào các bạn,

Buổi chiều Chúa nhật mình đến thôn Hai thăm gia đình mẹ Thụy. Mẹ Thụy đã lớn tuổi, hiện đang sống với người con trai út là em Xiem năm nay mười chín tuổi, nhưng bốn tháng nay em Xiem đi làm công nhân giày da ở Đồng Nai thành ra mẹ Thụy ở nhà một mình. Biết hoàn cảnh gia đình mẹ Thụy neo đơn nên mình thường ghé vào thăm cho mẹ Thụy vui. Lần này mình ghé vào thấy cửa nhà mở nhưng không có mẹ Thụy trong nhà, mình đang định ra về thì bố Sơn ở nhà bên cạnh đến gặp mình. Với vẻ mặt không vui, bố Sơn nói:

– “Xin yăh cầu nguyện cho con mình mới hai tuổi đang nằm ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăklăk.”

– “Cháu bị bệnh gì?”

– “Mình không rành tiếng Kinh nên bác sĩ có nói nhưng mình không hiểu là bệnh gì, chỉ biết là cháu bị bệnh thận nặng phải chuyển cháu về bệnh viện ở Tp. HCM mới chữa được. Nhưng gia đình mình không có tiền để đem con mình đi, giờ chỉ biết xin mọi người cầu nguyện cho con mình.”

Mình đang suy nghĩ xem có cách gì giúp thì bố Sơn đã nói tiếp:

– “Yăh, không lẽ vì nghèo mà con mình phải chết sao yăh?”

Mình nói:

– “Bố Sơn yên tâm lo cho con. Nếu chuyển viện mình sẽ giúp, chắc cũng không tốn nhiều bởi các em nhỏ được điều trị miễn phí, chỉ lo tiền xe và tiền ăn cho người nhà nuôi bệnh nên mình có thể giúp được.”

– “Mình cảm ơn yăh! Đúng là có Chúa ở ngay bên cạnh mình!”

– “Bố Sơn nói như vậy nghĩa là sao?”

– “Từ khi ở bệnh viện nghe các bác sĩ nói con mình cần phải chuyển viện, mình đã lo quá vì gia đình mình không có tiền cũng như không có gì để bán, và mình cũng không thể ra các quán của người Kinh vay tiền được, bởi họ biết gia đình mình không có bắp cũng như củ mì để bán cho họ trừ nợ. Mình không biết phải xoay sở làm sao, chiều hôm qua sau thánh lễ chiều thứ Bảy mình đã ở lại nói chuyện thêm với Chúa, mình nói:

– ‘Chúa đã cho mình sức khỏe cũng như cái đầu để suy nghĩ làm ăn, mình cũng đã cố gắng chăm chỉ không lười biếng, nhưng gia đình mình chỉ đủ ăn, không dư giả nên không có trâu bò, giờ con mình bị bệnh cần phải có tiền để chuyển con đến bệnh viện Tp. HCM tiếp tục chữa. Hiện giờ mình không biết làm sao để lo được, chỉ còn biết đến xin Chúa lo giúp cho con mình được tiếp tục chữa trị, nó đang còn nhỏ, mình chưa muốn nó đi với ông bà.’”

Sau một chút im lặng suy nghĩ, bố Sơn nói tiếp:

– “Chiều nay Chúa đã gởi yăh đến giúp, như vậy có phải là có Chúa ở ngay bên cạnh mình không?”

Bố Sơn đang nói thì điện thoại của bố Sơn reo lên báo cho biết có cuộc gọi đến. Sau mấy phút nói chuyện qua điện thoại bằng tiếng sắc tộc Sêđăng, với vẻ mặt rất vui bố Sơn nói:

– “Mẹ Sơn gọi điện về báo là con mình ngày hôm nay hết sốt, đi tiểu không còn ra máu nên bác sĩ nói không cần chuyển viện nữa! Đúng là có Chúa ở ngay bên cạnh mình yăh hể!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s