Không biết nói với bác sĩ

Chào các bạn,

Sáng Chúa nhật mình thường đến các bệnh viện để thăm những người bệnh. Ở thành phố Buôn Ma Thuột có bốn bệnh viện lớn và mình thường đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăklăk, do ở đây mình gặp được nhiều bệnh nhân ở các buôn làng vùng sâu vùng xa ra nằm viện và những người nhà đi nuôi là những người nhút nhát chân chất thật thà, làm mình đi thăm về cứ thấy thương thấy tội mãi.

Giống như sáng Chúa nhật tuần trước mình vào khoa Nội nặng thật sớm. Mỗi lần đến bệnh viện thăm mình thường đến khoa Nội, nguyên nhân trước đây mình đã làm ở khoa Nội nên giờ khoa Nội là khoa mình có nhiều người quen, nhiều bạn đồng nghiệp, bởi vậy mình được tự do ra vào trong mọi giờ mà không phải đợi đến giờ thăm bệnh mới được vào như quy định của bệnh viện.

Thường khi vào khoa Nội mình vào phòng Nội nặng và đối tượng ưu tiên của mình là những bệnh nhân người đồng bào sắc tộc ít người, vì anh em đồng bào sắc tộc là những người bị hạn chế nhiều về ngôn ngữ, chính sự hạn chế về ngôn ngữ đã ảnh hưởng đến việc điều trị cho bệnh nhân rất nhiều.

Cụ thể lần mình vào thăm những người bệnh vào sáng Chúa nhật tuần trước, khi vào phòng Nội nặng mình nhìn thấy trong phòng có ba giường bệnh là người đồng bào sắc tộc ít người, một ở buôn Chiết, một ở buôn Khít và một ở buôn Ea Kmut. Tất cả ba người bệnh đều là người đồng bào sắc tộc Êđê, hai người bệnh phía trong đang truyền dịch truyền, riêng em gái nằm ngay giường ngoài chai dịch truyền còn một phần ba nhưng đã ngưng truyền và cánh tay chỗ truyền dịch sưng to. Đứng bên cạnh giường của em là một người phụ nữ trên bốn mươi tuổi có cái nhìn rất thân thiện khi thấy mình dừng lại xem cánh tay sưng của em. Bà nhìn mình mỉm cười và nói:

– “Chào amai (chị).”

Mình ngạc nhiên hỏi:

– “Cũng biết mình là amai sao?”

– “Biết chớ! Mình ở buôn Khít mà!”

Buôn Khít là buôn làng của anh em đồng bào sắc tộc Êđê có rất nhiều người theo đạo Công giáo. Bên cạnh buôn Khít là buôn Ea Kmar có cộng đoàn các chị của mình ở từ trước năm 1975, anh em đồng bào sắc tộc buôn Khít thường qua buôn Ea Kmar xin các chị thuốc, đôi khi cũng qua buôn Ea Kmar để tham dự thánh lễ Chúa nhật, nên anh em đồng bào sắc tộc buôn Khít biết các amai nhiều. Mình nhìn em gái đang nằm nhắm mắt với làn da xanh nhợt, mình hỏi:

– “Đây là con gái? Em đau bệnh gì?”

– “Nó là con gái lớn của mình. Bác sĩ khám bệnh nói nó bị thiếu máu do bị giun sán gì đó mình không nhớ lắm!”

Lúc này mình nhìn lên chai dịch truyền đang ngưng là chai đạm, chai Evasol, mình hỏi:

– “Sao không gọi để y tá truyền cho hết chai nước này đi?”

– “Mình có gọi nhưng do mình không biết nói nên khi bác sĩ đến tay con mình sưng to lên không cho vào được nữa!

Im lặng một chút mẹ nói tiếp:

– “Về phải bắt con đi học thôi, nếu không khi có chuyện gì không biết nói có thể đi với ông bà luôn!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s