Sống chân tình với nhau

Chào các bạn,

Người anh em đồng bào sắc tộc Sêđăng sống với nhau không màu mè, không xã giao, không học nhiều, không học cao nhưng sống với nhau, sống với mọi người rất chân tình, rất thật, không muốn làm người khác buồn, không muốn làm khác ý người khác. Chính vì vậy mà người lạ hoặc bạn bè của con cái trong gia đình có thể đến nhà người khác ăn ngủ được. Có lẽ do vậy mà bao nhiêu năm ở trong buôn làng mình không thấy không gặp người đồng bào xin ăn, bởi đang khi đói đi ngang qua thấy nhà người nào đó đang có con cái bưng cơm ăn, thì ghé vào và sẽ được người nhà bưng cơm ra cho ăn.

Mình nhớ trong đám tang em Phúc, con của bố mẹ Phước ở sát hàng rào nhà mình, em Phúc bốn tuổi, bố mẹ Phước đi làm ở lò gạch, gởi em Phúc cho dì ruột mười hai tuổi trông chừng và trong khi dì cháu cùng chơi trong sân, dì đang mải chơi với các bạn cùng tuổi thì em Phúc thấy đàn vịt con đang chạy trong sân em Phúc chạy theo, đàn vịt thấy có người chạy sau thì sợ đã chạy ra đám ruộng sát bên sân nhà và bơi xuống vũng nước dưới ruộng, nước không sâu và em Phúc còn nhỏ không biết sợ đã chạy theo để bắt vịt, kết cục đã chết dưới ruộng.

Do sống với nhau rất có tình, biết gia đình bố mẹ Phước mới chỉ có một người con là em Phúc, sợ bố mẹ Phúc buồn nhiều nên ban đêm anh em buôn làng ở lại với gia đình bố mẹ Phước rất đông, tối đến nằm ngủ la liệt ở dưới các gốc cây to trong sân. Và gia đình bố mẹ Phước ở sát nhà mình chỉ cách nhau bởi một hàng rào, vì vậy suốt những đêm đó nhà mình bị ồn quá, nhiều lúc chịu hết nổi! Ồn vì đêm đám thanh niên ở lại đông không ngủ, ăn uống, nói chuyện, chơi giỡn và đánh bài suốt đêm, đánh bài không ăn tiền nhưng bằng những hình phạt như quỳ, uống nước hoặc búng tai… Và thường ở lại đêm cho đến khi nào đưa tiễn ra nghĩa trang mới về.

Một buổi chiều mình qua thăm bố mẹ Phước, sau đó mình hỏi bố Đăng đang đứng ở cổng:

– “Sao anh em đồng bào buôn làng mình không chia ra mỗi đêm một ít mà đêm nào cũng ở lại đông quá vậy? Mất ngủ nhiều đến mai mốt về sao đi làm được?”

– “Sợ bố mẹ Phước buồn nên phải ở lại nhiều cho vui!”

– “Vậy thì ở lại đừng ồn quá để không làm phiền những nhà gần chung quanh.”

Mặc dầu vậy tối những người ở lại vẫn chơi, vẫn ăn uống, vẫn đánh bài ồn ào. Bực mình, sáng sớm trước khi đến nhà thờ tham dự thánh lễ mình đi qua dẹp hết tất cả các bộ bài và bắt những người còn thức qua nhà thờ tham dự thánh lễ, còn những người đang ngủ dưới gốc cây mình để cho ngủ. Mình đợi mọi người đi hết mình mới đi. Khi ra đến cổng mình gặp mẹ Páo là mẹ của mẹ Phước, mình nói với mẹ Páo:

– “Mấy đêm rồi họ ồn quá, sao mẹ Páo không nhắc họ?”

– “Chúa cho nó biết suy nghĩ, cho nó có tự do thì nó lo mà dùng đi, chớ sao bắt mình dùng giúp nó được?”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s