Tập trung vào học kỹ căn bản

Chào các bạn,

Mình thấy nhiều bạn học gì cũng thường bị rối rắm, đôi khi rối rắm cả đời, làm cho học gì cũng có thể bị mệt mỏi. Nhưng thường là bất cứ vấn đề gì hay môn học gì cũng chỉ có một vài điểm căn bản, và mọi thứ của môn học đó đều từ một vài điểm căn bản đó mà sinh ra. Cho nên, học gì thì cũng phải nắm những điểm căn bản thật chắc trước.

Hồi trước mình hay dạy người Việt mới qua Mỹ học để chuẩn bị vào đại học. Mình chẳng cần biết người đó hồi ở VN học đến đâu – thường là lớp 9, 10, 11, đôi khi có người lớp 12 – mình chỉ nói giản dị: “Em trên 18 tuổi rồi. Muốn đi học thì nên vào đại học, đừng xin học các lớp cấp trung học tốn thời giờ.”

Thường là mình khảo hạch các bạn về toán, đi từ cao xuống thấp. Ra bài cao mà không biết làm, thì mình hạ xuống, xuống mãi cho đến mức biết làm tốt. Đôi khi phải xuống đến mức cộng trừ nhân chia. Rồi mình bắt đầu dạy mỗi người từ mức người đó biết và dạy lên. Mình bảo các bạn, cứ làm toán được, thi vào đại học. Tiếng Anh em biết tới đâu thì trường sẽ có lớp tới đó cho em, không phải lo. Nhưng thi toán ngon lành thì các trường thường ưu tiên nhận em.

Những việc dạy như vậy là chỉ cho các bạn học rất vững mỗi bước, bắt đầu từ điểm thấp nhất mà các bạn hiểu, rồi đi lên. Học như vậy rất dễ, vì học đến đâu hiểu đến đó. Thông thường, người học bị rối rắm là vì có một vài bước căn bản không nắm vững, từ điểm đó về sau là rối rắm cả đời. Và mình nói “cả đời”.

Năm mình học đại học, năm thứ 2 thì phải, có một lúc mình bực mình vì trong đầu cứ rối rắm văn phạm tiếng Anh. Mình học Pháp văn là sinh ngữ chính. Một ngày nào đó mình nói thầm: Rối rắm kiểu này thì không được, phải giải quyết dứt nọc. Thế là mình mua cuốn sách văn phạm tiếng Anh của Lê Bá Kông, và đọc từ trang đầu đến trang cuối, không bỏ sót một chữ. Chỗ nào khó hiểu thì đọc chậm, học chậm. Chỗ nào hiểu nhanh thì đọc nhanh. Hình như mình tốn hơn một tuần để học hết cuốn văn phạm, và từ đó về sau coi như chẳng bao giờ bị rối rắm nữa. (Thực sự, thì có rành văn phạm 100% cũng chưa xong, vì văn phạm chỉ là những điểm chính chung chung. Ngôn ngữ thật thì rất nhiều thứ chẳng có quy luật gì, chỉ là thói quen ngôn ngữ của một dân tộc. Nhưng ít nhất, trong đầu mình không còn rối rắm về những điểm mà văn phạm nói). Lâu lâu hơi quên điểm nào đó, thì chỉ mở sách ra (và biết nó ở chỗ nào trong sách), xem lại một chút là xong. Điểm chính là đọc từ trang đầu đến trang cuối, tức là theo mức căn bản từ dễ nhất đến khó nhất mà tác giả đã sắp xếp trong sách. Đọc vậy thì đọc đến đâu là hiểu đến đó, đôi khi vừa đọc vừa lùi lại vài trang để ôn điểm cũ, cho hiểu điểm mới. Nhưng nói chung là đọc một lần xong cuốn sách thì coi như nhớ cả đời (đương nhiên là thỉnh thoảng có xem lại một vài điểm một chút).

Bạn không cần học nhiều sách, nhiều trường, nhiều thầy. Học một cuốn sách, và có thể không cần thầy. Cuốn sách là thầy. Miễn là đọc với kỹ luật. Nghĩa là, trang này mà chưa hiểu rõ hết, thì không đọc trang mới. Phải hiểu rõ một bước trước khi bước thêm một bước khác. Học vậy thì thường rất dễ, và đọc xong cuốn sách là bạn có thể nhớ mọi điểm chính của cả cuốn.

Và thường là cả cuốn sách chỉ là giải thích thêm những điều đã nói ở chương một và chương hai. Nếu bạn không hiểu rõ chương 1, chương 2, thì bạn sẽ rất vất vả, không phải chỉ là năm đó mà có thể cả đời. Ví dụ, kinh tế học. Toàn hệ thống kinh tế học, được xây dựng trên luật cung cầu. Cung và cầu ấn định giá cả trên thị trường. Mọi thứ khác đều là biến hóa của quy luật rất căn bản này. Nông dân được mùa xoài nhiều quá, tức là cung tăng, mà mọi người ăn xoài thì cũng ăn chừng đó, vì không ăn xoài thế cơm được, nên cầu vẫn đứng yên. Thì đương nhiên là giá xoài bị xuống, mà xuống rồi vẫn bán không kịp thì đổ. Nghĩa là nông dân mà được mùa, thì nông dân có thể bị đói.

Tất cả mọi thứ liên hệ đến giá cả, đến cạnh tranh, đến lũng đoạn thị trường… đều chỉ là biến hóa của luật cung cầu căn bản. Suy nghĩ về những hiện tượng kinh tế chỉ là suy nghĩ xem cung cầu đang hoạt động thế nào, cái gì đang làm cung tăng và giảm, cái gì đang làm cho cầu tăng và giảm, cái gì đang xía vào hoạt động tự nhiên của cung cầu trong thị trường cạnh tranh (như là những hành vi phi pháp nhằm lũng đoạn thị trường).

Ngày trước có một cậu học chương trình tiến sĩ kinh tế, mình thấy cậu suy nghĩ lung tung như chiếc máy bay mà phi công bị ngất xỉu vì đau tim. Mình nói với cậu, you chẳng biết suy nghĩ kinh tế, you nói lung tung và you không thể nào hiểu được một hiện tượng kinh tế vì sao nó vậy. Tại sao you không chỉ tập trung vào luật cung cầu, rồi hỏi cung đang thế nào, tăng hay giảm, và điều gì làm tăng hay giảm. Rồi cũng hỏi như vậy về cầu, là tự nhiên you thấy rất rõ chuyện gì đang xảy ra trong một thị thường, hoặc là cả nền kinh tế. Mình còn nói rất rõ: “Nếu you không có kỷ luật để suy nghĩ, mà cứ mang đủ thứ lăng nhăng vào giải thích một hiện tượng kinh tế thì giản dị là you không học kinh tế được.” Đúng y bóc, hai năm sau cậu ta đổi môn học, học ngành khác.

Học võ thì tay chân chỉ có bao nhiêu cách đấm đá, hoặc là chụp ném, tập làm sao để xuất chiêu rất nhanh, nhanh hơn đối thủ có thể tưởng tượng, thì đó là cách để thắng. Tập tạ để cho mạnh thì tay mình sẽ chậm. Mạnh mà chậm thì hỏng. Vậy, tập trung vào vận tốc và cách di chuyển để làm mình chuyển động đủ kiểu rất nhanh. Mấy đòn biểu diễn trên sân khấu không bao giờ dùng được ngoài đời thật. Ở ngoài đời thật là đưa tay lên cho một quyền hay một chưởng đối thủ không đỡ được là coi như trận đấu kết thúc. Nếu đấm hai ba cái mà đối thủ tránh như chơi hay đỡ như chơi, thì nên bỏ chạy ngay lúc đó, bởi vì có thể 1/10 giây nữa đối thủ tấn công thì mình chẳng đỡ được, vì anh chàng này nhanh hơn mình. Các trận đấu ngoài đường thường kéo dài dưới một phút.

Học tâm linh, thì tập trung vào trái tim yêu thương loài người. Nếu bạn yêu thương loài người rất mạnh, bạn chẳng cần học thêm gì với ai, vì bạn đã đứng ở trên đỉnh tâm linh rồi. Học đủ thứ, từ thiền định, đến nghiên cứu kinh sách, đến lễ bái, đến phù phép lăng nhăng, mà bạn chẳng yêu người – yêu tất cả mọi người không chừa ai – thì bạn đi lạc cả đời, như hàng tỉ người trên thế giới. Tập trung vào yêu người, thì ánh sáng trí tuệ cho tất cả mọi thứ khác sẽ đến.

Các bạn, nếu bạn biết học, bạn sẽ học nắm vững vài điều căn bản, không phải là học nhiều sách, nhiều thầy, nhiều pháp môn, nhiều chữ nghĩa. Môn nào cũng vậy. Thực sự là những người học nhiều, theo quan sát của mình, thường bị rối rắm và chẳng hiểu cả đời (dù họ tưởng là họ hiểu).

Tập trung vào một điểm chính:

– Bát Nhã Tâm Kinh: Tâm trung vào sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Tức là, thật chẳng khác giả, giả chẳng khác thật, thật là giả, giả là thật; thiền sư chẳng khác ăn cướp, ăn cướp chẳng khác thiền sư, thiền sư là ăn cướp, ăn cướp là thiền sư; thiện chẳng khác ác, ác chẳng khác thiện; thiện là ác, ác là thiện… Cứ vậy mà suy ngẫm và sống. Nhưng mình chưa hề có hân hạnh gặp một phật tử đi chùa nào hiểu Bát Nhã Tâm Kinh.

Có gì là khó?

Nói giản dị hơn, theo kiểu của mình: Đời là thật mà là ảo, ảo mà là thật.

Vì đời là thật nên ta nghiêm chỉnh với đời, sống nghiêm chỉnh, yêu nghiêm chỉnh. Nhưng thật mà là ảo, cho nên đừng nghiêm chỉnh đến mức thành chấp, đừng yêu đến mức thành chấp. Nghiêm chỉnh mà không nghiêm chỉnh, không nghiêm chỉnh mà nghiêm chỉnh.

Có gì là khó hiểu? Nhưng chỉ dễ hiểu nếu bạn tập trung vào sắc sắc không không mà ứng xử trong đời sống. Nếu bạn chỉ ngồi đó lý giải, thì bạn chẳng thể hiểu được. Học sắc không cũng như học võ, bạn phải thực hành.

Các bạn, đừng học nhiều sách, nhiều thầy, nhiều lý thuyết, nhiều giáo pháp, nhiều pháp môn, nhiều giáo điều, nhiều thần học… Nếu bạn có trí tuệ một chút, bạn sẽ thấy 99,99% những thứ đó chẳng liên hệ gì đến điều trung tâm: yêu người.

Nếu bạn yêu người – yêu tất cả mọi người không chừa ai – thì có lẽ bạn ĐÃ biết bạn chẳng cần học gì thêm. (Nếu học gì thêm, thực là chỉ để dạy những người kém trí tuệ, như là dạy Thiền cho người chẳng thể biết yêu mọi người. Người biết yêu mọi người thì sẽ tự biết họ đã Thiền rồi, không cần học Thiền).

Chúc các bạn luôn tập trung.

Mến,

Hoành

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Tập trung vào học kỹ căn bản”

  1. Dear anh,
    Lately ive listened to the sound of silence even when i am talking or when there are noises outside( i do not mean to be an emotionless robot or a weirdo, i just do everyday activities like i normally do and at the same time try exploring the state of mind being free from dualism – categorization, prejudice). I reflect often on Bodhi Dharma ‘s essential mantra
    “Attach not in words.
    Dharma not to be found from the outside.
    Direct point to the true mind.
    Realize the mind, live enlightened”
    (Forgive my clumsy translation because I cannot find an equivalence of this verse in English).
    Though having heard this for a while, i am now somehow shocked by it. i humbly have a tiny glimpse that i have been running around in circle (possibly for lives), compicating and attaching myself with right and wrong notions while the way is unbiased, straight, direct, and right in front.
    I no longer have any doubt in the buddha/god inside of every being, including me, but certainly yet to realize/ live it 100%.
    I know i am on my very very first steps and i am possibly prone to being strayed.
    Is this the most concrete, essential way among 84000 ways of studying dharma? Do you have any advice anh?

    Số lượt thích

  2. Yes, Hòa. I understand exactly what you say.

    I have a solution for you. Sit and observe often in your mind the pains and the miseries of the human world and human lives, so that you may love all humans (or all living beings if you can). When you love all humans your mind/heart will automatically rise above right and wrong, hatred and love, good and bad…

    True love always surpasses duality

    A. Hoành

    Số lượt thích

  3. It works anh. Today some of my pal let me down (a minor test to my non-attachment practice and i stumble a bit :)). Then i was reminded by your advice and i tenderly reflected on their sufferings, their worries. Then i could let it go peacefully, keeping the realtionship healthy and unharmed.
    Thank you anh Hoanh.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s