Con heo không biết suy nghĩ

Chào các bạn,

Anh em đồng bào sắc tộc tuy nghèo nhưng lại có một tấm lòng rất quảng đại, một tấm lòng rộng rãi bao dung với hết mọi người như tấm lòng của người cha người mẹ đối với con cái.

Cũng chính vì vậy mà nhiều lúc trước những chuyện xảy ra thường ngày, cũng đã để lại cho mình nhiều suy gẫm. Chẳng hạn gia đình bố mẹ Đo ở cách nhà mình khoảng ba trăm mét, chung quanh khu vực nhà ở có khoảng năm trăm cây cà-phê đã thu hoạch được ba năm. Mỗi năm cà-phê ra rất ít trái bởi gia đình bố mẹ Đo điều kiện kinh tế khó khăn không thể mua phân bón cho rãy cà-phê, đã không có phân bón mà cả nước tưới cũng không có, nên năm sào cà-phê đó hiện tại không đem lại lợi tức.

Cũng may em Đo con trai thứ tư của gia đình mỗi năm đi hái cà-phê thuê cho người Kinh ở huyện Đăkmin, đã học được cách chăm sóc cây cà-phê cũng như để dành tiền hái cà-phê thuê trong hai mùa cà-phê liên tiếp, đã đào được một cái giếng trong rãy cà-phê, phần nào từ từ cải thiện được việc chăm sóc năm sào cà-phê của gia đình.

Bên cạnh năm sào cà-phê còn có khoảng gần hai sào đất trống, bố mẹ Đo đã dùng số đất trống đó để trồng đậu trồng bắp. Do hai sào đất trống ở sát nhà nên bố mẹ Đo không trồng bắp đỏ như ở những rãy xa, mà trồng đậu xanh cùng với bắp trắng để cho gia đình con cháu có bắp ăn.

Hai năm đầu về ở buôn làng mình thấy gia đình bố mẹ Đo thu hoạch đậu và bắp rất được, bởi gia đình có ba con trâu lớn nên có phân chuồng cải thiện đất trồng hoa màu. Nhờ chăm chỉ làm ăn nên chỉ sau một hai cơn mưa đầu mùa là bố mẹ Đo đã ra trồng trỉa và trồng trỉa sớm nên thu hoạch sớm, do vậy bố mẹ Đo đã làm được mùa hai. Nhưng đến vụ mùa năm thứ ba khi bắp lên cao khoảng ba mươi phân, một buổi sáng mẹ Đo đến tìm gặp mình với vẻ mặt buồn xo cùng với tiếng thở dài, thấy vậy mình hỏi:

– “Nhà mẹ Đo có chuyện gì sao?”

– “Đêm hôm qua một đàn heo nhiều con đã vào vườn bắp của mình ăn sạch hết rãy bắp rồi!”

Trước đây anh em đồng bào buôn làng nuôi heo thả rông nên trong vườn đất nhiều mà không trồng được cây gì cả! Sau đó bok đã chỉ cách làm chuồng nhốt heo lại, cũng từ đó chung quanh vườn mỗi nhà đã trồng được rau cũng như cây ăn trái cho các em ăn. Và trong buôn làng, thôn còn nuôi được nhiều heo nhất là thôn Một. Do còn nhiều heo nên thỉnh thoảng ra đường còn thấy vài con heo đi lang thang, còn những thôn khác gần như không còn thấy heo thả rông nữa! Khi nghe mẹ Đo nói vườn bắp ở chung quanh nhà đã bị heo ăn hết, mình hỏi:

– “Biết đàn heo của ai không?”

– “Sáng sớm em Đo ra đi theo dấu chân nó nên đã biết heo của gia đình bố mẹ Khuôn ở thôn Một.”

– “Vậy bố mẹ Đo có định bắt đền không?”

– “Đền gì yăh? Con heo không biết suy nghĩ, nó tự ăn chớ người nhà họ cũng ngủ không biết như mình mà!”

Matta Xuân Lành

One thought on “Con heo không biết suy nghĩ”

  1. Em kính chào Yăh,

    Cho em xin email hoặc cách nào đó để liên lạc với Yăh được không ạ? Em muốn hỗ trợ một ít từ thu nhập của em cho các em nhỏ và bà con buôn làng. Em rất cảm phục tấm lòng của họ mặc dù cuộc sống họ còn nhiều khó khăn.

    Chúc Yăh nhiều sức khỏe và niềm vui,

    Em Ngọc.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s