Làm việc với chất lượng

Chào các bạn,

Chất lượng là quality, ngày xưa hay gọi là phẩm chất, ngày nay người ta dùng từ chất lượng nhiều hơn, dù rằng đôi khi phẩm chất vẫn được dùng. Làm việc với chất lượng là làm việc để tạo ra sản phẩm chất lượng nhất mà bạn có thể.

Nhưng đây là vấn đề rắc rối. Làm sao bạn biết chất lượng của bạn là cao nhất có thể của bạn? Có lẽ mỗi người chúng ta đều có kinh nghiệm nghe ai đó nói rằng hàng của họ có chất lượng cao, nhưng khi mua dùng thì mình biết là tồi. Từ nhà hàng, đến giày dép áo quần, đến đồ trang trí nội thất, đến máy móc. Đôi khi đó là quảng cáo láo; đôi khi đó có nghĩa là “chất lượng cao nhất với giá tiền này”, thiên hạ chỉ “vô tư” bỏ khúc cuối; đôi khi đó là người ta thành thật, nhưng không biết rằng chất lượng cao nhất của họ chỉ là chất lượng tồi của những người khác. Và điều cuối cùng này là phần lớn của vấn đề.

Mình và bà xã thích lái xe du hành đường trường, cả vài ngàn km một chuyến. Có mang đầy đủ đồ ăn thức uống trên xe. Nhưng cũng thường ăn dọc đường, để đổi món, và để thử các món ăn địa phương. Nói chung kinh nghiệm là ở những nơi rất nhỏ, như là một phố thị nhỏ (little town), cơ hội có tiệm ăn nấu ăn khá thì rất thấp. Thường thường thì ta tìm tiệm ăn ngon bằng cách ngó vào tiệm, tiệm nào đông khách là dấu hiệu tiệm đó khá. Nhưng ở những nơi nhỏ, không có nhiều quán ăn để cạnh tranh nhau, cả trung tâm town chỉ có lèo tèo năm ba quán ăn, thì một quán rất đông người chỉ có nghĩa là quán đó khá nhất ở vùng đó, nhưng chẳng có nghĩa là nó khá đủ cho bạn.

Nghĩa là vấn đề chất lượng thường không chỉ lệ thuộc vào tư duy của bạn là nhà sản xuất, nhưng còn lệ thuộc vào môi trường bạn sống. Tư duy của bạn lệ thuộc vào tiêu chuẩn chung của mọi người quanh bạn. Và đây là vấn đề của các nước đang mở mang. Chuẩn “tốt” cho các sản phẩm – dù là sản phẩn vật chất hay sản phẩm trí tuệ — đều thấp so với chuẩn “tốt” của các nước tiên tiến hay các nước chỉ phát triển hơn một chút, cho nên hàng nội địa, dù đó là hàng gì, thường không đủ chất lượng khi cạnh tranh với hàng của những nước khác. Chính vì vậy mà các nước đang mở mang thường phải lệ thuộc vào FDI (foreign direct investment) từ các nhà đầu tư nước ngoài để làm việc theo chuẩn cao của nhà đầu tư, và nhờ đó mà biết chuẩn cao thấp trên thị trường quốc tế là thế nào.

Còn một điều khác quan trọng trong việc tạo thành chuẩn cao là ý chí của mình khi mình bị bắt buộc phải thắng một đối thủ. Điều này mình học lúc còn trong trường luật, làm việc cho một luật sư hình sự rất nổi tiếng để học nghề. Ngày đầu tiên anh ấy đưa cho mình hồ sơ một vụ kiện, trong đó có thông tin đầy đủ về vụ kiện: ai, chuyện gì, xảy ra ở đâu, lúc nào, thế nào, tại sao… nói chung là thông tin đầy đủ để thẩm định vụ án. Những thông tin này thường là do các cô thư ký nói chuyện với thân chủ khi thân chủ gọi, và ghi xuống cho luật sư. Anh này bảo mình nghiên cứu rồi viết một memo cho anh về vụ kiện. Mình nghiên cứu luật cẩn thận, viết một memo ghi rõ các điều luận liên hệ, phân tích vấn đề, và kết luận là “chúng ta không có một vụ kiện”, nghĩa là kiện thì thua. Mình đưa memo cho anh luật sư thầy, anh đọc xong và nói: “Hoanh, khi một thân chủ đến gặp chúng ta, thân chủ chẳng bao giờ muốn nghe chúng ta nói: ‘Anh không có một vụ kiện.’ Thân chủ đến gặp chúng ta chỉ với một mục đích là để thắng kiện, và chúng ta phải thắng kiện mới có bánh mì trên bàn ăn hằng ngày.” Không thể nói “không có vụ kiện” bao giờ. Mình nói, “Nhưng luật nói vậy thì sao?” Anh ấy nói: “You về nghiên cứu lại, tìm đường thắng.”

Mình ra khỏi phòng anh ấy, hơi bực: “Sao anh này muốn điên vậy? Luật nói vậy thì mình phải làm sao? Đòi hỏi kiểu gì vậy?” Dù vậy, mình vẫn phải nghiên cứu lại, nếu còn muốn ở đó học nghề với một luật sư hình sự rất nổi tiếng.

Mình research luật và nghiên cứu lại, với mục đích trong đầu là làm thế nào để thắng vụ này, và chẳng chắc ăn mấy, làm chỉ vì bị bắt làm mà thôi. Nhưng điều huyền diệu xảy ra, mình từ từ khám phá ra nhiều điều luật có thể dùng làm phe ta thành mạnh hơn, và cuối cùng mạnh đến mức có thể kết luận là “ta sẽ thắng”. Mình viết lại một memo, kết luận “Ta có vụ kiện rất mạnh và sẽ thắng.”

Mình choáng ngợp bởi điều kỳ diệu đó. Tại sao cũng bao nhiêu đó luật, cùng một người research và nghiên cứu, nhưng có thể có hai kết quả khác nhau 180 độ. Mình nghiệm ra là, research và nghiên cứu mà không có chủ đích rõ ràng, thì có rất nhiều điều ngay trước mắt, mình đọc nhưng không thấy. Nhưng khi mình đọc mọi thứ với mục đích tìm bất kì điều gì có lợi cho phe ta, thì mình thấy mọi sự rất rõ và thấy được nhiều thứ tốt cho phe mình. Biết được mọi thứ có lợi cho phe ta, thì đương nhiên phải nghiên cứu thêm, nếu địch đánh ta hoặc đỡ đòn ta thì địch phải làm gì, nếu vậy thì ta phản công thế nào. Cũng bao nhiêu đó luật, nhưng bây giờ research và nghiên cứu sinh động hơn rất nhiều, sâu hơn, chi tiết hơn, và mọi thứ hoạt động trong một trận đánh trong đầu mình.

Cho nên, ta tạo sản phẩm với tư duy quyết thắng, thì ta sẽ thấy đường cụ thể rất rõ để biết sản phẩm của mình phải có chất lượng thế nào. Dùng hàng đối thủ làm chuẩn, và nghiên cứu cách tạo ra sản phẩm hay hơn. Nếu một quốc gia đang phát triển muốn cạnh tranh quốc tế, thì các nhà sản xuất phải mua hàng mà mình muốn cạnh tranh về nghiên cứu, để tạo hàng chất lượng khá hơn để cạnh tranh. Như vậy thì ta tránh được tình trạng “gà què ăn quẩn cối xay” với chất lượng hàng lúc nào cũng ở mức lô-can.

Mọi thứ luôn nằm trước mắt ta, chẳng đâu xa. Nếu ta có chủ đích rõ ràng và đặt chuẩn cao, ta sẽ thấy những điều trước đó ta không thấy và có lẽ nhiều người cũng không thấy.

Ở Việt Nam có tiêu chuẩn chất lượng VN thế này: “Thôi vậy là đủ tốt rồi, VN mà. Cầu toàn quá làm gì?” Mình nghe câu này rất nhiều lần, và cho đến bây giờ, mỗi lần nghe mình đều chới với, không quen được. Các bạn, chúng ta nghèo cũng có lý do để nghèo, chẳng tự nhiên mà nghèo. Thế giới hiện nay là một cái chợ vĩ đại. Mọi người mọi nước đều cạnh tranh dữ dội trong đó. Chúng ta không còn xa xỉ phẩm ngồi ca “tiền rừng bạc biển.” Chỉ có một thứ làm ra tiền là cái đầu, và cái đầu đó phải biết tạo ra sản phẩm tầm cỡ quốc tế. Chẳng còn chuẩn VN, chỉ có chuẩn quốc tế. Nếu ta không làm việc với chuẩn quốc tế, thì người các nước và hàng các nước sẽ càng ngày càng tràn ngập nước ta để dạy ta chuẩn là gì.

Chúng ta đang ở trong một cuộc chiến dữ dội, và nguy hiểm. Nguy hiểm vì chẳng nghe tiếng súng, và mọi người vẫn ung dung kiểu ngày xuân xem hoa, chẳng hề biết có một cuộc chiến dữ dội và nhiều chiến trường đang diễn ra ác liệt.

Wake up to the truth.

Chúc các bạn luôn làm việc đầy năng lượng và chất lượng.

Mến,

Hoành

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

One thought on “Làm việc với chất lượng”

  1. Dear anh Hoành,
    Em cảm ơn anh Hoành vì bài viết ạ. Ngay lúc này đây em đang soi chiếu lại bản thân mình để xem mình làm việc chất lượng chưa. Và em nhận ra là còn con đường chiến thắng hơn nữa. Lời anh Hoành đến với em lúc này thật ý nghĩa ạ.
    Em chúc anh Hoành sức khỏe và nhiều năng lượng để chia sẻ cùng mọi người ạ.
    Mến anh Hoành,
    Em Nguyên Triều.

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s