Còn cái buồn nào lớn hơn cái buồn nhìn thấy mẹ bệnh

 

Chào các bạn,

Nhà mình ở gần chợ nhỏ, đi bộ chưa đến năm phút là đã ra đến chợ. Sau Tết, các hàng quán trong chợ vẫn chưa buôn bán lại bình thường, mặc dầu có những hàng quán như quán cà-phê trước nhà mình mới sáu giờ sáng mồng Một Tết đã mở quán bán nhưng sau đó nghỉ đến mồng Bảy Tết vẫn chưa bán lại. Mình hỏi thì được người nhà cho biết có lẽ năm nay ngày mồng Một Tết là ngày tốt nên họ mở cửa bán một chút lấy ngày, sau đó đóng cửa quán nghỉ ăn Tết cho đến hôm nay mồng Bảy Tết vẫn chưa mở quán bán lại.

Bởi nhiều nhà buôn bán chưa bán lại nên quang cảnh chợ nhỏ cũng như những hàng quán bán bánh kẹo, bán hàng tạp hóa trước cửa nhà mình thưa thớt người mua hơn những ngày thường trong năm. Quán bán tạp hóa đối diện với nhà mình cũng đã mở cửa bán từ sáng nhưng từ trong nhà mình nhìn qua thấy mãi đến gần mười giờ sáng mới có một em bé trai khoảng mười bốn mười lăm tuổi vào quán mua. Nhìn em gầy guộc nhỏ bé và mặc dầu đầu năm nhưng nhìn cách ăn mặc của em rất lam lũ.

Nhìn em nhỏ đứng trong quán đợi, mình nghĩ chắc em nhỏ đến mua bánh kẹo bởi những ngày Tết các em nhỏ thường có tiền lì xì để mua bánh kẹo, nhưng sau mấy phút chị chủ quán mang đến trao cho em một túi nilon nhỏ đựng khoảng hai lạng đường cát trắng, em trả tiền rồi đi ra. Mình hỏi người em gái của mình lúc đó cũng đang ngồi nói chuyện với má bên cạnh ghế mình ngồi:

– “Em nhỏ đó con ai trong xóm mình? Em đến mua một gói đường nhỏ như vậy chắc trong nhà đang có người đau!”

Em mình nhìn ra và chưa nhận ra em nhỏ đó con nhà ai thì má mình đã nói:

– “Đó là em Đức, con độc nhất của mẹ Phương, nhà ở phía dưới cách nhà mình khoảng năm sáu căn. Em Đức đi mua đường cũng đúng bởi mẹ Phương đang bệnh nặng, chắc mua đường về pha chanh cho mẹ Đức uống.”

Mình hỏi:

– “Mẹ Phương bị bệnh gì?”

– “Bị ung thư tử cung, sau một thời gian chữa bệnh bây giờ tóc rụng hết.”

Nghe má kể, mình biết mẹ Phương rụng hết tóc do bệnh nặng phải xạ trị bằng hóa chất, mình rủ em cùng đi với mình qua nhà thăm mẹ Phương. Vào đến nhà, cửa chính đóng, mình gõ cửa, em Đức ra mở và ngạc nhiên khi thấy mình bởi mình ít về nhà nên em thấy lạ. Nhìn thấy em Đức ngạc nhiên mình lên tiếng hỏi:

– “Cho cô vào thăm mẹ Phương được không?”

Em Đức gật đầu và dẫn mình vào. Lúc đi ngang qua chiếc bàn nhỏ đặt phía ngoài gian buồng mình nhìn thấy một ly nước chanh đang làm dở chừng, mình hỏi:

– “Em Đức đang làm nước chanh cho mẹ Phương?”

– “Mẹ Phương mệt, thèm uống nước chanh nên con mới qua quán mua đường về làm nước chanh cho mẹ Phương.”

– “Năm nay em Đức học lớp mấy?”

– “Con đang học lớp Bảy.”

– “Mẹ Phương bị bệnh không chuẩn bị được đồ Tết cho gia đình ăn Tết, em Đức có buồn không?”

– “Dạ không, bởi không còn cái buồn nào lớn hơn cái buồn nhìn thấy mẹ bệnh!”

Matta Xuân Lành

One thought on “Còn cái buồn nào lớn hơn cái buồn nhìn thấy mẹ bệnh”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s