Tại yăh chỉ hỏi điều không tốt của mình

Chào các bạn,

Nữ học sinh cấp III Lưu trú sắc tộc Buôn Hằng chỉ có bốn mươi em và gia đình các em đều ở Buôn Hằng, bởi vậy mình không chỉ biết các em học sinh Lưu trú của mình, nhưng còn biết ông bà bố mẹ và các anh chị em trong gia đình, nhất là gia đình các em có người đau yếu tàn tật…

Do vậy một lần mẹ Thép từ trong buôn làng ra thăm mình và em Phila, người con gái lớn của mẹ Thép đang học lớp Mười hai ở nhà Lưu trú của mình, mẹ Thép chở cả em Thú con trai út của gia đình năm nay mười hai tuổi, đang học lớp Hai trường trong buôn làng. Vừa thấy mình mẹ Thép chỉ em Thú và nói:

– “Em Thú biết mình ra nhà Lưu trú thăm yăh đã đòi đi, mình không cho đi nhưng em Thú năn nỉ nói: ‘Cho mình đi thăm yăh, mình cũng muốn đi thăm yăh!’ Em Thú năn nỉ thấy tội nên cho đi với mình đến thăm yăh luôn.”

Mình biết gia đình bố mẹ Thép có tất cả sáu người con mà chỉ có hai người con trai đầu và út, nhưng có điều đặc biệt là mình đến nhà bố mẹ Thép rất nhiều lần, cũng có những lần mình dùng cơm với gia đình nhưng chưa bao giờ mình gặp em Thú. Mình hỏi thì mẹ Thép nói:

– “Em Thú đi chơi rồi yăh!”

Nếu chỉ một hai lần mình không thắc mắc không lấy làm lạ, đằng này lần nào cũng không gặp không thấy tăm hơi đâu, và nếu mình có hỏi cũng chỉ được mẹ Thép trả lời:

– “Em Thú đi chơi rồi yăh!”

Mình biết nếu hỏi thêm điều gì về em Thú thì mẹ Thép cũng như cả nhà, không biết gì hơn ngoài việc em Thú đi chơi. Mình thấy nguy hiểm quá nên một buổi chiều sau giờ học bài ở nhà Lưu trú, mình gọi em Phila vào hỏi:

– “Em Thú sau khi đi học về là đi chơi, đi với ai và chơi gì gia đình có biết không?”

– “Mình không biết và bố mẹ mình cũng không biết. Có nhiều đêm em Thú còn không về nhà ngủ nữa!”

– “Em Thú học có tốt không?”

– “Không, cuối năm lớp Một vừa rồi suýt nữa em Thú không được lên lớp.”

–  “Em Thú đi chơi nhiều như vậy bố mẹ Thép không nói gì sao?”

– “Không những không nói gì mà em Thú đòi gì mẹ Thép cũng cho. Nhiều lần mình thấy mẹ Thép đưa tiền cho em Thú mình nói mẹ chiều em nhiều sẽ làm hư em nhưng mẹ không nói gì!”

Do mình đã biết trước tật đi chơi nhiều cũng như việc học của em Thú, nên sau khi em Thú chào mình hỏi em Thú:

– “Năm nay em Thú học lớp mấy?”

– “Mình học lớp Hai.”

– “Cuối năm học lớp Một em Thú học giỏi không?”

Em Thú im lặng nhìn mình, thấy vậy mình hỏi tiếp:

– “Em Thú không học giỏi do đi chơi nhiều quá, đêm cũng không về ngủ nên không có giờ học bài đúng không?”

Lần này em Thú vòng ra sau núp vào lưng mẹ Thép, mẹ Thép quay lại hỏi em Thú:

– “Ngày mai mẹ ra thăm yăh nữa em Thú đi không?”

Em Thú lắc đầu nói:

– “Mình không muốn nữa!”

– “Tại sao?”

– “Tại yăh chỉ hỏi điều không tốt của mình!” 😀

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s