Đón nhận biến cố

Chào các bạn,

Nhà mình chưa có nghĩa trang riêng, một số chị Chúa gọi về trước được chôn cất trong nghĩa trang giáo xứ Thánh Tâm, vào những ngày đặc biệt cũng như những chị em trong nhà có việc đi trên con đường ngang qua nghĩa trang, thường ghé vào đọc kinh cho các chị. Và lần này mình cùng với một chị, sau khi đi thăm dự lễ an táng của bố Binh ở buôn Kon Hring thuộc huyện Cưmgar, trên đường về hai chị em mình đã chạy xe vào nghĩa trang để đọc kinh cho các chị.

Vào trong nghĩa trang mình lại gặp đám tang của ông Hòa đang chuẩn bị hạ huyệt, người nhà khóc quá trời quá đỗi! Chị vợ vừa khóc vừa nhào vào. Những người hạ huyệt không làm được phải nhờ họ hàng đến dìu chị ra ngoài.

Nhìn cảnh này tự nhiên mình nhớ lại đám tang của bố Binh ở buôn Kon Hring cách đây mấy giờ đồng hồ, một đám tang cũng được rất nhiều người bà con họ hàng cũng như những anh em đồng bào trong buôn làng đưa tiễn, tất cả diễn ra trong sự im ắng lặng lẽ. Người nhà không khóc lóc ầm ĩ nhưng trước cũng như khi hạ huyệt, gia đình cùng với những người họ hàng thân thuộc ngồi chung quanh mộ huyệt, với những dòng nước mắt âm thầm lặng lẽ chảy! Cho mình cảm nhận được gia đình cũng như những người thân đón nhận biến cố trong sự an bình, để mong người thân được về với ông bà trong sự bình an thanh thản.

Cứ mỗi lần mình đến tham dự lễ an táng của anh em đồng bào buôn làng là mỗi lần mình học được từ nơi anh em đồng bào buôn làng cách đón nhận biến cố. Chẳng hạn trong đám tang bố Binh, mẹ Binh đã cho mình cảm nhận thế nào là sự bình an thật sự khi mình đến hỏi han chia sẻ, mẹ Binh đã cho mình biết:

– “Năm nay bố Binh năm mươi hai tuổi, hoàn toàn mạnh khỏe không đau ốm gì. Và sáng đó bố Binh vẫn đi làm rãy, trưa về ăn uống bình thường và nghỉ trưa một lúc để chiều đi làm cỏ lúa tiếp, do Tây Nguyên đang mùa mưa nên cỏ lúa mọc cao và mọc rất nhanh. Khi chuẩn bị đi tự nhiên bố Binh ngồi xuống ghế nói:

– ‘Sao khó thở quá!’

Và khoảng năm phút sau bố Binh gọi người con trai nói:

– ‘Chở bố Binh đi bệnh viện, chắc là bố Binh chết.’

Người con trai lái chiếc xe công nông ra mắc võng trong chiếc rờ-mooc cho bố Binh nằm, từ nhà bố mẹ Binh đến bệnh viện khoảng năm cây số, nhưng xe mới chạy được khoảng ba cây số thì bố Binh tắt thở.”

Mình biết gia đình bố mẹ Binh có tám người con, ba người con trai và năm người con gái, lập gia đình được bảy người. Trong gia đình hiện tại chỉ còn người con trai út mười bảy tuổi đang học lớp Mười.

Sau khi từ nghĩa trang về mình ghé vào nhà lấy xe máy để về, mình hỏi mẹ Binh:

– “Bố Binh đi với ông bà, giờ còn một mình mẹ Binh mẹ Binh có gì lo lắng lắm không?”

– “Bố Binh đã bình an đi với ông như vậy là tốt cho bố Binh rồi, giờ mình chỉ mong được mạnh khỏe để lo cho người con út được học hành tử tế.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s