Chào các bạn,
Những ngày trước Trung thu, nhiều đoàn từ thiện từ Tp. HCM đến chia sẻ với các em thiếu nhi trong các buôn làng vùng sâu vùng xa, cho các em có cơ hội vui Trung thu. Và điểm các đoàn dừng khi đến cũng như khi về là nhà khách vãng lai của nhà mình. Gần như trước khi về các đoàn thường nhờ các chị gọi mua giúp đặc sản Tây Nguyên Đăklăk như cà-phê hoặc măng khô để về thành phố làm quà. Nhìn những gói măng khô vàng ươm, mình nhớ về một kỉ niệm khi còn ở Buôn Hằng.
Đó là một buổi sáng sau cơn mưa, lúc đó khoảng mười giờ, hai mẹ con đến tìm mình và được các yăh mời vào phòng khách ngồi đợi, vì sáng đó mình đang ở phòng học gặp một số phụ huynh của các em xin vào ở nhà Lưu trú, bởi vì chỉ còn hai tuần nữa là vào năm học mới.
Sau khi báo khoảng mười phút mình ra phòng khách, nhìn thấy hai mẹ con nhưng mình không nhận ra ai. Người mẹ gầy ốm khoảng trên bốn mươi tuổi, còn người con gái nhìn trắng hồng xinh xắn. Biết mình không biết mẹ nên mẹ tự giới thiệu:
– “Mình là mẹ của em Theng ở xã Eauy thuộc Buôn Hằng I, còn đây là con gái lớn của mình là con dâu của bố Lúa ở thôn Tư Buôn Hằng II.”
Nghe mẹ giới thiệu là mẹ của em Theng học sinh cũ của nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, mình đã nhớ ra những năm em Theng học với mình, mình đã đến thăm gia đình ba hoặc bốn lần gì đó, nghĩa là cũng đã gặp mẹ nhiều lần, nhưng sao bây giờ mẹ gầy quá mình nhận không ra nữa! Mình hỏi:
– “Lâu rồi không gặp, giờ gặp lại mẹ Mi gầy ốm quá mình nhận không ra. Mẹ Mi có đau ốm gì không mà gầy quá vậy?”
– “Mình không đau nhưng có lẽ do làm nhiều quá nên ốm đi làm yăh nhận không ra!”
Đợi mẹ Mi nói xong, em Mi ngồi chiếc ghế bên cạnh mẹ Mi nhìn mẹ Mi với cái nhìn đầy lo lắng, em Mi nói:
– “Từ ngày mẹ Mi nhận công việc giúp giặt áo quần cho nhà Nội trú người Kinh ở trên phố Buôn Ma Thuột là mẹ Mi gầy ốm hẳn đi. Thêm vào đó cách đây hơn hai tháng, trong khi giặt áo quần ướt, nước trơn mẹ Mi ngã gãy xương khuỷu tay, phải đi bó bột hơn một tháng, mới tháo bột ra hai tuần nay.”
– “Hiện tại mẹ Mi còn đi làm trên phố nữa không?”
Mẹ Mi giơ cánh tay phải lên làm động tác co vô duỗi ra mấy cái và nói:
– “Không, người ta có gọi điện gọi lên làm nhưng mình không đi, vì từ ngày ngã gãy tay, cánh tay này nó không còn khỏe như trước nữa!”
Nói xong mẹ Mi đưa ra trước mặt mình một túi nilon nhỏ màu đen được cột gọn gàng, mẹ Mi nói:
– “Mình đem túi măng khô đến xin các yăh cầu nguyện cho bà ngoại, còn hai ngày nữa bà ngoại đi với ông bà được một năm.”
– “Mình đã nói với các bố mẹ đến xin cầu nguyện không được đem gì hết, sao không nghe?”
– “Đây là những thứ đi kiếm được trên rừng về, nó là của Chúa cho mình và Chúa sẽ vui khi mình biết chia sẻ!”
Matta Xuân Lành