Sống không phân biệt

Chào các bạn,

Mình cảm nhận những năm sống giữa anh em đồng bào sắc tộc thiểu số trong những buôn làng, hoặc ở những nhà Lưu trú sắc tộc, là những năm tháng mình có cuộc sống thanh thản bình an và hạnh phúc nhất. Bởi ở đó mình học được nơi anh em đồng bào cách sống phó thác cho Cha trên trời,

Mặc dầu cuộc sống của những anh em đồng bào buôn làng rất nghèo, có những tháng giáp hạt cơm không đủ ăn áo không đủ mặc. Nhưng nhờ vào tâm tình sống hoàn toàn phó thác, mà anh em đồng bào không phải lo lắng bon chen hơn thiệt, nhờ đó anh em buôn làng có cuộc sống hiền hòa và bình an. Chính nhờ vậy đã hình thành nơi anh em đồng bào cung cách làm việc luôn khoan thai từ tốn không hấp tấp vội vàng, khuôn mặt lúc nào cũng thanh thản, trên môi luôn nở nụ cười với những người quen thân, cũng như những người mới lần đầu gặp gỡ.  

Bên cạnh cuộc sống thanh thản an bình, là sự quan tâm đùm bọc lẫn nhau của anh em đồng bào buôn làng, đó cũng là gia sản quý mà những người cha người mẹ buôn làng để lại cho con cháu.

Những em học sinh Lưu trú sắc tộc của mình, được sinh ra lớn lên trong môi trường ăm ắp tình làng nghĩa xóm, làm cho các em cứ ngỡ trong tất cả môi trường xã hội cũng đều đầy ắp tình người như vậy. Cho mãi đến một lần ở trường các em được nghỉ học, mình cho em Vinh học sinh lớp Mười hai đi cùng với mình đến thị xã Buôn Hồ. Khi xe máy của mình chở em Vinh chạy đến cây xăng đối diện nhà thờ giáo xứ Vinh Phước, thuộc Hà Lan C thì gặp một tai nạn giao thông là hai chiếc xe máy tông vào nhau, và cách xử sự của những người dân chung quanh đã làm em Vinh ngạc nhiên.

Chuyện là khi chiếc xe máy của mình chạy đến đoạn đường xảy ra tai nạn giao thông, thì không thể tiếp tục chạy được, do nghẹt đường bởi công an đang đo đo vẽ vẽ trên đường nơi xảy ra tai nạn. Và ngay gần giữa đường hai chiếc xe máy đổ hai nơi méo mó, cách hai chiếc xe máy một đoạn chếch ra phía giữa đường, một người nằm và được đắp một chiếc chiếu, mình biết người đó đã đi với ông bà.

Lúc đó cũng rất nhiều xe phải dừng lại đợi, mình nghe những người dừng xe chung quanh kể lại cho nhau là: Hai chiếc xe máy tông nhau, những người nhà ở dọc đường nhận ra người con gái là người ở đây, đã xúm lại đưa em lên bệnh viện, còn người con trai là người lạ nên không được người ở đây giúp chở đi bệnh viện, phải nằm lại cho đến khi có hai người đàn ông chở nhau trên một chiếc xe máy, chạy ngang qua dừng lại cho anh lên xe máy chở đi nhưng không còn kịp nữa!

Do dừng xe đợi sát nhau nên em Vinh cũng nghe được những lời người kia kể, bởi vậy về đến nhà em Vinh nói với mình:

– “Yăh, sao những người sống ở đó có cách sống phân biệt khi giúp người như vậy? Người đồng bào mình gặp người khó khăn giúp được là giúp, không phân biệt quen với lạ, người Kinh với người đồng bào.”  

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s