Cái chữ quý hơn tiền

Chào các bạn,

Chiều Chúa nhật mình đến thăm gia đình bố mẹ Kơn ở buôn Đung, là một gia đình trẻ, bố mẹ Kơn mới ngoài ba mươi tuổi có bốn người con, hai trai và hai gái. Hai người con lớn đã được đến trường học còn hai người con nhỏ chưa đến tuổi đi học, ở nhà ngày ngày lên nương rãy với bố mẹ.

Anh em đồng bào buôn làng có điều rất ngộ, đó là bố mẹ đi đâu là các con nhỏ được đi theo bố mẹ, kể cả khi có các anh chị lớn trong gia đình được nghỉ học, có thể ở nhà giữ em nhỏ cho bố mẹ lên làm trên nương rãy.

Có thể chính vì khi còn nhỏ ngày ngày các em được bố mẹ địu lên nương rãy thành thói quen, nên lớn lên chỉ muốn lên nương rãy, không muốn học. Bởi vậy trong những năm mình còn ở buôn làng, nhiều thầy cô giáo chủ nhiệm các lớp cũng như thầy hiệu trưởng trường cấp II của xã, cũng đến nhờ mình trong những giờ giáo lý của các bố mẹ, nhắc nhở các bố mẹ cho các con đến trường học, không để các con muốn đi học thì đi, muốn nghỉ học lên nương rãy là nghỉ.

Cũng chính chuyện học hành của các con mà một lần bố Kơn gọi điện thoại nói mình đến nhà, vì bố Kơn có chuyện muốn nhờ mình giúp. Do đã hẹn trước nên cả bố mẹ Kơn ở nhà đợi, nhờ vậy mình đến nhà gặp được cả hai bố mẹ Kơn. Sau khi vào nhà được khoảng năm phút bố Kơn nói:

– “Mình muốn yăh đi qua nhà người em gái của mình ở cuối làng nói chuyện với nó giúp mình, chớ mình nói nó không nghe!”

Buôn Đung chỉ cách xa nhà mình khoảng năm cây số, bởi vậy mỗi chiều Chúa nhật mình thường đến thăm một số gia đình, và mình cũng biết gia đình mẹ H’Rin là người em gái của bố Kơn. Nhưng không biết gần đây gia đình mẹ H’Rin có chuyện gì mà bố Kơn lại muốn mình đến! Mặc dầu thắc mắc nhưng mình không hỏi vì mình biết có hỏi bố Kơn cũng không diễn tả được, cho nên tốt nhất là đi theo như bố Kơn muốn.

Đến nhà chỉ có mẹ H’Rin ở nhà với người con nhỏ, còn bố H’Rin và những người con lớn đi chơi bên các nhà bạn bè hàng xóm. Mẹ H’Rin rất vui khi thấy mình và bố Kơn đến, mẹ H’Rin mời mình vào nhà. Vừa vào nhà bố Kơn đã nói:

– “Mình muốn yăh đến nhà để nói cho mẹ H’Rin hiểu, để mẹ H’Rin cho em H’Rin đi học, đừng cho em H’Rin nghỉ học luôn để đi chăn bò thuê cho người Kinh như mấy tháng nghỉ hè nữa! Chuyện này mình đã nói với mẹ H’Rin rồi nhưng mẹ H’Rin không nghe còn nói:

– ‘Phải cho con nó đi chăn bò vì đi chăn bò có tiền còn đi học không có tiền!’”

Bố Kơn vừa nói xong mẹ H’Rin đã tự giác nói:

– “Mình ngẫm nghĩ thấy những người Kinh có bò nhưng không để những người con của họ đi chăn bò, mà mất tiền thuê người đồng bào đi chăn để con đi học, như vậy cái chữ quý hơn tiền. Nghĩa là bác Kơn nói đúng: ‘Cái chữ rất cần cho con’. Nên mình cho em H’Rin đi học, không cho đi chăn bò thuê kiếm tiền nữa!”

Matta Xuân Lành

One thought on “Cái chữ quý hơn tiền”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s