Giữ chữ tín

Chào các bạn,

Anh em đồng bào sắc tộc thiểu số rất giữ chữ tín. Nhờ biết giữ chữ tín mà anh em đồng bào luôn được bình an, không gặp rắc rối trong chuyện gia đình có con nuôi, còn người con nuôi thì có cuộc sống hồn nhiên vui tươi tràn đầy yêu thương, không bị xáo trộn hoặc làm ầm ĩ như khi còn nhỏ mình chứng kiến em Duy nhà ở kế nhà mình.

Năm đó mình mười hai tuổi và em Duy có lẽ cũng khoảng tuổi đó, là hàng xóm cùng trẻ nhỏ với nhau nên mỗi buổi chiều sau khi đi học về, là tụ tập lại trên một khoảng đất rộng chơi đùa rượt đuổi reo hò thỏa thích trước khi bố mẹ gọi về tắm rửa ăn cơm.

Bỗng dưng một buổi chiều đi học về mình nghe thấy bên nhà bố mẹ Duy ồn ào, và em Duy trong nhà chạy ra cổng, vừa chạy em Duy vừa khóc vừa la to:

– “Trả bố mẹ lại cho tao, trả bố mẹ lại cho tao!”

Và em Duy thẳng đường chạy lên chợ. Lúc đó mình nghe người lớn nói với nhau là không biết ai đã nói cho em Duy biết em Duy là con nuôi, nên em Duy khóc đòi trả lại bố mẹ và chạy đi tìm bố mẹ.

Kể từ đó, mỗi khi biết trong gia đình người nào đó có con nuôi là mình cảm thấy không an tâm, cho gia đình cũng như cho chính người con nuôi ấy, bởi do ấn tượng chuyện của em Duy để lại trong kí ức mình khi còn nhỏ. Cho đến khi mình sống giữa anh em buôn làng thì ấn tượng nặng nề về con nuôi trong gia đình không tồn tại trong mình nữa!

Mình nhớ khi mới về buôn làng em Chíp học lớp Chín, chiều chiều thường hay gùi măng gùi lá rừng gùi bắp đến cho, không cho nhiều nhưng cho đủ mỗi người một trái bắp. Nếu nhà mình tình cờ hôm đó có thêm một chị đến chơi và ngủ đêm, em Chíp đến và biết là bắp mang đến không đủ mỗi người một trái do em Chíp không biết nhà có khách, thì em Chíp nói chiều mai sẽ mang đến cho đủ mỗi người một trái.

Ngay từ lần gặp em Chíp đầu tiên mình cảm nhận em Chíp có cái gì đó khác khác, vẫn biết em Chíp là người đồng bào, nhưng nhìn em Chíp mình thấy có cái gì đó trong cách nói năng hành xử không là người đồng bào. Và mình được giải đáp khi mình đến thăm bố mẹ Uk bố mẹ của em Chíp, sau một lúc nói chuyện mình được mẹ Uk cho biết:

– “Em Chíp là con của người Kinh lạc trên đường mình với bố Uk đi bộ từ chợ thị trấn Phước An về buôn làng, lúc đó khoảng năm giờ chiều em Chíp đã đi lang thang và khóc. Đến lúc gặp mình, em Chíp khóc đòi bồng bởi lúc đó em Chip khoảng ba tuổi và mình đã bồng em Chíp về. Năm đó gia đình mình đã có hai người con, một trai và một gái, đến bây giờ đã mười bốn năm gia đình mình đã có thêm năm người con, và em Chíp không hề biết em Chíp là con nuôi.”

– “Những người lớn trong buôn làng biết không?”

– “Biết chớ! Nhưng không ai nói. Bởi nói làm gì những điều không mang đến hạnh phúc và bình an cho người khác!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s