Về nhà với mẹ

Chào các bạn,

Mình về Bù Đăng một thời gian, sau nhiều lần đi chợ đã được nghe nhiều người nói đến một chị tên Nhung, bỏ rau sỉ cho những người buôn ở các xã lân cận, do bỏ mối nên chị Nhung bán chợ đêm là chính. Mặc dầu chị Nhung buôn bán bình thường nhưng lại có hoàn cảnh không bình thường.

Một buổi sáng mình đã tìm đến nhà chị Nhung, lúc đó khoảng mười giờ. Nhà chị Nhung là một căn nhà xây cấp IV với cổng và tường rào chắc chắn, trong nhà nuôi rất nhiều chó. Mình đến thấy cổng khóa nhưng trước sân có chiếc xe máy, mình nghĩ đang có người ở nhà và chưa kịp kêu cổng thì những con chó đang nằm trên hiên nhà chạy xồ ra sủa ầm ĩ.

Nghe tiếng chó sủa một em gái khoảng hai mươi mốt hai mươi hai tuổi có khuôn mặt xinh chạy ra nhìn, thấy mình đứng ngoài cổng em gật đầu chào và ra mở cổng cho mình vào. Vào nhà mình hỏi:

– “Em là con của mẹ Nhung? Mẹ Nhung có ở nhà không?”

Em gật đầu và cho mình biết mẹ Nhung mới ra chợ thu tiền rau, và em vào nhà trong lấy bình nước ra pha trà. Mình nhìn lên tường thấy một số khung hình treo và trong số những khung hình treo trên tường, có một khung hình lớn bằng một phần hai tờ A4 là hình một ni cô mặt áo xám và khuôn mặt rất xinh giống y khuôn mặt của em gái vừa mới ra mở cổng cho mình vào. Mình chỉ khung hình và hỏi em:

– “Sao vị ni cô trong hình giống em vậy?”

Em nhìn mình cười, với một nụ cười hiền hòa em nói:

– “Dạ hình đó là em.”

– “Em tên gì và em đi tu được bao nhiêu năm, giờ em không còn tu nữa sao?”

Mình hỏi như vậy bởi giờ mình thấy tóc em đã dài gần đến vai. Vẫn nụ cười hiền hòa trên khuôn mặt em Trinh kể:

– “Mẹ Nhung chỉ có một mình em, bố Nhung mất do tai nạn xe khi em chưa được một tuổi. Sau khi bố Nhung mất, hằng ngày mẹ Nhung bế em đi lượm nhôm nhựa, đến khi em được ba tuổi mẹ Nhung bắt đầu để em ở nhà, đóng cửa lại không để em đi theo. 

Được một thời gian sau, thỉnh thoảng buổi chiều về mẹ Nhung đánh em rất nhiều, hàng xóm lúc đó biết mẹ Nhung bị tâm thần nhưng không lên cơn thường xuyên, một tháng lên chừng hai ba cơn và mỗi lần lên cơn là mẹ Nhung đánh em dữ lắm! Hàng xóm thấy thương nên đã đem em lên chùa gởi cho các sư cô nuôi, lúc đó em mới bốn tuổi. Mỗi khi tỉnh táo mẹ Nhung biết và đến thăm em nhưng mẹ Nhung biết mình bệnh nên đã không đem em về lại nhà.

Em được các sư cô yêu thương cho đi học và em học giỏi nên các sư cô đã cho em sang Úc du học, ở bên đó em học ngành kiến trúc. Em học được ba năm và biết bệnh mẹ Nhung vẫn chưa khỏi, thương mẹ Nhung không còn trẻ, mỗi lần lên cơn bệnh cũng cần người chăm sóc nên em xin về nuôi mẹ, sau này mẹ không còn em sẽ quay về chùa lại. Các sư cô đã đồng ý nên em về nhà với mẹ, cũng đã được bốn tháng rồi!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s