Em học sinh khó quên

Chào các bạn,

Trong số những em học sinh của nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, mình nhớ nhất em Môxalý người đồng bào sắc tộc Vân Kiều. Năm mình chuyển vể nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, em Môxalý mới năm tuổi là học sinh nhỏ nhất, chưa đi học và không biết tiếng Kinh.

Mình nhận em Môxalý vào nhà Lưu trú trong một buổi chiều khi mình đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăklăk vào khoa Ngoại thăm bệnh nhân, mình gặp mẹ của em Môxalý bị bỏng toàn thân độ IV, hy vọng phục hồi rất thấp, không có người nuôi bệnh, chỉ có một em bé gái nhỏ ngồi chung trên giường với mẹ, sau này mình mới biết đó là em Môxalý. Nhìn hoàn cảnh hai mẹ con rất đáng thương, mình đã nói chuyện với mẹ của em Môxalý và đã đem em Môxalý về nhà Lưu trú ở.

Do em Môxalý còn quá nhỏ chưa tự lo cho bản thân được, nên khâu tắm giặt cho em Môxalý mỗi ngày đều do các yăh trong nhà lo hết. Nghĩa là từ ngày có thêm em Môxalý các yăh trong nhà thêm vất vả, bởi khi mới đến em Môxalý gầy đét, toàn thân đầy ghẻ ngứa và đầu tóc đầy chí. Phải đến gần hai tháng sau em Môxalý mới hết ghẻ và hết chí, lúc đó em Môxalý mới đến trường học được.

Để đến trường học, hằng ngày mình phải giao cho một em học sinh cấp III, sáng chở em Môxalý đến trường cách nhà khoảng hai cây số và chiều đến trường đón em Môxalý về. Mỗi ngày Chúa nhật lại cho một em chở em Môxalý ra bệnh viện ở với mẹ, và chiều lại ra chở về để sáng thứ Hai em Môxalý còn đi học, mẹ của em Môxalý phải điều trị đến bốn năm mới khỏi bệnh. Chính bởi vậy mà mình khó quên em Môxalý.

Ngược lại sau gần tám năm, lần đầu gặp lại mình trong quán bún ở Buôn Hằng, em Môxalý cũng đã làm mình ngạc nhiên bởi khi vừa thấy mình bước vào quán, em Môxalý đã đến bên hỏi:

– “Yăh nhất phải không?”

Mình gật đầu, em Môxalý vui mừng ôm chầm lấy mình và khóc. Sau đó kéo ghế mời mình ngồi vào bàn, lúc này mình mới nhìn những người cùng đi với em Môxalý đang ngồi ăn bún, tất cả bốn người, hai người lớn và hai em nhỏ. Em Môxalý nói:

– “Để mình kêu cho yăh một tô bún.”

– “Cảm ơn em Môxalý, yăh đã ăn sáng ở nhà, yăh đến gặp anh Thành chủ quán bún này không ngờ lại gặp em Môxalý ở đây. Từ ngày chuyển về Buôn Hằng yăh qua Vụ Bổn ba lần tìm nhà em Môxalý nhưng không tìm ra, mãi sau mới có người ở thôn Mười hai cho biết gia đình em Môxalý đã chuyển đi nơi khác, không ngờ hôm nay lại gặp em Môxalý ở Buôn Hằng thật bất ngờ quá!”

– “Nhà mình chuyển về ở làng Cao Lan. Sau khi nghỉ học mình đi làm ở Tp. HCM. Một lần chị Nghiệp gọi điện báo với mình yăh đã chuyển về ở Buôn Hằng, mình cũng mong một lần gặp lại yăh để cảm ơn vì nhờ yăh nuôi nấng chăm sóc cho đi học từ nhỏ, để giờ mình trở thành người tốt, biết làm ăn lương thiện kiếm tiền nuôi gia đình. Gặp yăh ở đây mình mời yăh một tô bún, yăh ăn với mình cho vui.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s