Chăm làm nhưng không có tiền

Chào các bạn,

Ở Buôn Hằng mỗi năm cứ vào giữa tháng Mười cho đến trước lễ Giáng Sinh vài ngày, là anh em đồng bào Buôn Hằng đi hái cà-phê thuê cho những người Kinh ở các vùng ven trong tỉnh Đăklăk. Bởi vậy ở Buôn Hằng những tháng này chỉ còn những em nhỏ và những ông bà già, còn các em mới lớn đã nghỉ học, những thanh niên cũng như những bố mẹ còn khỏe, đều đi hái cà-phê thuê cho người Kinh ở những vùng, những huyện như Đăkmil, Buôn Hồ, Kim Châu, Kim Phát hoặc Quỳnh Ngọc.

Mặc dầu anh em đồng bào buôn làng chăm chỉ đi làm ăn, nhưng với bản chất của người đồng bào buôn làng là không lo lắng đến ngày mai, cho nên không để dành cũng như không tiết kiệm, vì vậy đi hái cà-phê thuê về có tiền là mua sắm ngay những thứ cá nhân hay gia đình thích.

Điển hình như bố mẹ Kali ở đối diện nhà mình, sau hơn một tháng đi hái cà-phê thuê cho người Kinh ở Đăkmil về chiều hôm trước, thì chiều hôm sau bố Kali chở về một chiếc tivi lớn. Và trong buổi chiều hôm đó cũng như những buổi chiều kế tiếp, trong nhà bố mẹ Kali đầy tiếng cười nói của những bố chung quanh qua uống rượu.

Hoặc như em Thuyện học sinh lớp giáo lý Vào đời III của mình đi hái cà-phê thuê về có tiền, là mua ngay một chiếc điện thoại cảm ứng trên ba triệu đồng, trong khi gia đình không có tiền ăn, bố mẹ cũng không có ý kiến bởi đó là tiền các em đi làm về, nên quyền sử dụng tiền là quyền của các em.

Xoay quanh những chuyện anh em đồng bào đi làm thuê về có tiền mua sắm, có hai chuyện của hai người làm cho mình không quên được đó là chuyện của em Đo, sau một tháng rưỡi đi hái cà-phê thuê ở Đăkmil về mình gặp và hỏi:

– “Mùa hái cà-phê này em Đo đi làm về được bao nhiêu tiền?”

– “Mình chỉ còn một triệu năm trăm ngàn đồng thôi!”

– “Sao còn ít vậy?”

– “Do mình ăn bánh kẹo, trước khi về ra quán trả nợ tiền bánh kẹo hết tám trăm ngàn đồng?”

– “Lớn rồi mà sao ăn bánh kẹo nhiều vậy?”

– “Đâu có phải lớn là hết thích ăn bánh kẹo đâu! Bà nội mình ở nhà vẫn muốn ăn bánh kẹo kìa.” 🙂

Mình đang nói với em Đo thì bố Thiêm trên đường về đi ngang qua, mình hỏi:

– “Bố Thiêm đi làm về lâu chưa?”

– “Mình mới về chiều hôm qua nhưng đến thứ Hai mình đi làm tiếp.”

– “Sao bố Thiêm phải đi làm gấp vậy?”

– “Mình phải đi làm để trả nợ?”

– “Đi làm được người Kinh trả tiền sao lại mắc nợ?”

– “Bên cạnh nhà chủ mình hái cà-phê có quán rượu, mỗi ngày mình qua đó uống rượu trả tiền sau. Trước khi về mình ra trả nợ tiền uống rượu, người chủ quán tính tiền nói mình uống hết bốn triệu đồng tiền rượu, mà tiền hái cà-phê của mình chỉ có ba triệu tám trăm ngàn đồng nên mình phải đi làm để trả nợ!”

– “Trời! Bố Thiêm uống rượu kiểu gì mà đi làm sau một mùa cà-phê không đủ để trả nợ tiền uống rượu?”

– “Đó không phải tại mình mà do Yàng cho mình cái sức uống hoài không say chớ!” 😀

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s