Dạy cho yăh ăn

Chào các bạn,

Mình nhớ lần đầu mình đến thăm nhà mẹ Thủy ở thôn Hai cách xa nhà mình khoảng ba cây số.

Mẹ Thủy trên bảy mươi tuổi sống với người con trai út mười chín tuổi, nhưng người con trai đi suốt ngày, rất ít ở nhà, chỉ thỉnh thoảng ghé vào nhà một chút rồi đi, cả thôn ai cũng biết điều này. Cũng may hai người con trai lớn lập gia đình nhưng làm nhà ở sát nhà mẹ Thủy, nhờ vậy các cháu chạy qua chạy lại thường xuyên cũng như thường xuyên qua ăn cơm với mẹ Thủy.

Mẹ Thủy không ngờ mình đến, bởi vậy khi thấy mình vào nhà mẹ Thủy mừng quá. Sau khi lấy chiếu trải ra giữa nhà cho có chỗ ngồi, mình thấy mẹ Thủy đi ra ngoài cửa tưởng mẹ Thủy qua nhà người con trai sát bên làm gì cho nên mình không hỏi, tự động đi từ nhà trên xuống nhà dưới. Một căn nhà dài trống trơn chỉ có hai chiếc giường cũ đặt hai góc nhà, có điều tuy mẹ Thủy đã lớn tuổi sống một mình nhưng nhà sạch sẽ ngăn nắp.

Mình đi đủ một vòng từ nhà trên xuống nhà bếp và trở lên lại nhà trên cũng vừa đúng lúc mẹ Thủy từ ngoài cửa bước vào, trên tay cầm chiếc khăn trùm đầu rằn ri túm kín lại, đến chiếc chiếu mẹ Thủy cười đặt chiếc khăn trùm đầu xuống chiếu mở ra, trong đó là bốn lon nước ngọt Red Bull (Nước bò húc). Nhìn bốn lon bò húc mình thấy thương mẹ Thủy quá! Bởi trong các loại nước ngọt, nước bò húc rất đắt tiền mà mẹ Thủy lớn tuổi rồi lấy đâu ra tiền. Mình nói:

– “Yăh đến thăm mẹ Thủy, những lon nước ngọt này tí mẹ Thủy mang ra quán gởi trả lại cho người ta.”

– “Yăh đến chơi với mình mà không uống nước cái bụng mình không vui, hay là yăh ở lại ăn cơm tối với mình.”

Mình nhìn đồng hồ lúc đó gần năm giờ ba mươi mình hỏi:

– “Nếu yăh ăn cơm thì có gì để ăn với cơm không?”

– “Có chớ! Có cá khô nướng con nó mới cho.”

Mình đồng ý ăn cơm với mẹ Thủy, mẹ Thủy vui mừng đứng lên đi xuống nhà dưới, mấy phút sau bưng lên một rổ nhựa nhỏ trong đó đựng cơm, phía trên cơm đặt một miếng lá chuối, trên miếng lá chuối là hai con cá khô, loại cá ít xương nhiều thịt đã được nướng chín. Vừa đặt rổ cơm xuống mẹ Thủy nói với mình:

– “Đọc kinh để ăn cơm yăh hể!”

– “Mẹ Thủy mang chén với đũa lên rồi mình đọc kinh luôn.”

Nghe mình nhắc lấy chén đũa, với nụ cười rất hiền hòa mẹ Thủy nói:

– “Ở nhà mình không ăn cơm bằng chén với đũa, chỉ ăn bằng tay, yăh đọc kinh rồi mình chỉ cho yăh ăn cơm bằng tay dễ lắm! Mấy đứa cháu nhỏ của mình đứa nào cũng biết, còn ăn bằng chén muỗng các cháu không biết vì tay phải cầm những thứ đó khó lắm!”

Đọc kinh xong mẹ Thủy lấy tay nhúm cơm bỏ vào miệng một cách gọn gàng và bảo mình làm theo, mình nhìn mẹ Thủy ăn một cách sạch sẽ không vương vãi ra ngoài. Thấy mình nhìn mẹ Thủy nói:

– “Khi còn trẻ mình dạy cho con cách ăn uống, bây giờ già rồi lại dạy cho yăh, cái bụng mình vui lắm!” 😀

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Dạy cho yăh ăn”

  1. Anh để ý thấy các anh em Buôn Làng trong các bài của Lành đều nói “cái bụng mình vui, cái bụng mình buồn” như người Kinh. Không dùng trái tim hoặc tâm, như người Trung Quốc. Mọi dân tộc (Êđê, Sê đăng, Gia Rai,v.v..) đều nói “cái bụng” hay sao, Yăh?

    Anh Hai

    Số lượt thích

  2. Dear Anh Hai

    Em cảm ơn anh Hai đã chia sẻ. Đúng là các anh em đồng bào sắc tộc thiểu số mọi cảm xúc ý muốn ý nghĩ đều phát xuất từ “Cái bụng” Nói đến “trái tim” anh em đồng bào còn hiểu được chút chút chớ nói đến “tâm” là không biết không hiểu 😀

    Em chúc anh Hai luôn vui khỏe và an lành.

    Em M Lành

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s