Tắm mưa

Chào các bạn,

Buôn Ma Thuột đang mùa mưa. Nhìn những cơn mưa mình nhớ đến các em học sinh Lưu trú sắc tộc, các em được sinh ra và lớn lên trong cảnh núi rừng sông suối thiên nhiên, cho nên dù đi đâu học ở thành phố nào các em cũng không quên núi rừng sông suối nơi gắn bó suốt tuổi thơ.

Cũng vì vậy những năm các em học ở nhà Lưu trú mỗi lần trời mưa, nhất là những trận mưa đầu mùa, mình phải luôn để mắt đến các em, nhất là đối với các em học sinh cấp I nam cũng như nữ, bởi nếu mình không để mắt đến là các em sẽ chạy ra tắm mưa, mà theo kinh nghiệm dân gian thì ra ngoài trời tắm mưa những cơn mưa đầu mùa rất dễ bị bệnh, bởi vậy mình không muốn, sợ các em bệnh phải nghỉ học, mà đối với các em học sinh sắc tộc của mình, các em đi học thường xuyên còn khó theo kịp lớp nói chi đến phải nghỉ học.

Mặc dầu thường xuyên để mắt nhưng cũng có những công việc đột xuất mình phải ra khỏi nhà trong vài tiếng, nhờ vậy mà các em cấp I đã có một buổi tắm mưa thoải mái.

Chiều hôm đó các chị và mình có việc đột xuất phải ra khỏi nhà, đến tám giờ tối mình về trước còn các chị đến mười giờ mới về. Lúc các chị và mình đi thì trời nắng bình thường nhưng khi mình về được nửa đường thì trời mưa to, đến khi đẩy cổng chạy xe vào, từ xa mình thấy một số em học sinh cấp I đang chạy nhảy ngoài mưa, khi nghe tiếng xe các em chạy tán loạn vào nhà.

Mình dựng xe vào phòng ngủ các em nữ học sinh cấp I lại thêm một cảnh tượng diễn ra. Trên các tầng trên của các giường ngủ một số em đang xõa mái tóc dài ướt choẹt, cùng với bộ áo quần ướt đang mặc trong người nhảy rượt nhau chơi từ giường này qua giường khác.

Do vừa nhảy chơi vừa la hét nên các em không hề nghe tiếng xe của mình về như các em nam chạy nhảy ngoài sân. Bởi vậy mãi cho đến khi em Phương Nam nhảy từ giường xuống chạy ra cửa phòng ngủ nhìn thấy mình, em Phương Nam mới giật mình và cũng lúc đó một số em đang nhảy lên giường mới phát hiện ra mình đã về, và các em lật đật nhảy xuống giường không dám chạy trốn, mà im lặng lần lượt đến đứng trước mình. Mình hỏi em Phương Nam:

– “Các em đang làm gì?”

– “Mình với các bạn tắm mưa.”

– “Trong nhà này có được tắm mưa không?”

Em Phương Nam im lặng nhìn mình rồi nhìn qua các bạn và các em khác cũng im lặng nhìn mình, thấy vậy mình hỏi tiếp:

– “Nhìn xem, không chỉ áo quần đầu tóc ướt, mà toàn bộ giường chiếu cũng ướt do nước từ áo quần ướt chảy xuống, tối nay ngủ sao đây?”

Các em vẫn im lặng. Biết các em mình không nói tên là không bao giờ nói, mình hỏi em H’Lít:

– “Biết không được tắm mưa mà sao vẫn tắm mưa, lại làm cho giường chiếu ướt, tối nay ngủ sao đây?”

– “Mình không ngủ giường cũng được! Yăh dặn đi dặn lại không được làm mất bản sắc dân tộc, vậy sao không cho bọn mình tắm mưa?” 😀

Matta Xuân Lành

Một bình luận về “Tắm mưa”

  1. Ngày bé em cũng hay tắm mưa lắm, nhưng chỉ sợ sét đánh thôi. Thỉnh thoảng Yăh cho các bạn nhỏ tắm mưa nhé, dù có thể bị ốm :). Tắm mưa vui mà Yăh. :).

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s