Xe đạp lên nương

Chào các bạn,

Chỉ còn hơn một tháng nữa là các em học sinh kết thúc những tháng nghỉ hè để vào năm học mới. Và để giúp các em học sinh người đồng bào sắc tộc thiểu số có điều kiện đến trường học tốt hơn, thường những món quà chia sẻ đầu năm học, của những đoàn từ thiện từ Tp. HCM đến với anh em đồng bào buôn làng Tây Nguyên, ngoài những thực phẩm như mì tôm gạo đường mắm muối còn có sách vở bút cặp.

Nhưng đặc biệt nhất là những chiếc xe đạp mới, những chiếc xe đạp này ưu tiên cho các em học sinh cấp II và cấp III, do bởi trong buôn làng không có trường cấp II cũng như cấp III vì vậy những em học hết cấp I muốn tiếp tục học, phải ra học ở những trường cấp I và cấp III tận ngoài thị trấn hoặc ngoài huyện cách buôn làng mười mấy hai mươi cây số, bởi vậy xe đạp chính là phương tiện tốt nhất cho các em đến trường học.

Thường trong năm mỗi đoàn từ thiện thường đến thăm một buôn khoảng hai hoặc ba lần, chính nhờ vậy mà đoàn biết rõ anh em đồng bào buôn làng cần gì, muốn gì để có thể chia sẻ đúng với nhu cầu cũng như mong ước của đa số bà con buôn làng, vì vậy lần đến thăm buôn Cư Nao đoàn từ thiện của anh Quang đã giúp cho mỗi hộ gia đình một số lương thực thực phẩm, còn cho bảy chiếc xe đạp dành cho bảy em học sinh cấp II.

Ngày đoàn vào buôn Cư Nao mình cùng đi với đoàn, sau khi chia sẻ hết những phần quà vẫn còn một chiếc xe đạp của em Y Roah chưa đến nhận. Mình hỏi gia đình và mẹ em Y Roah cho biết em Y Roah đang đi chăn bò, gia đình đã cho người ra bãi chăn bò để chở em Y Roah về.

Đầu năm học Nk. 2018 – 2019 em Y Roah học lớp Chín, những năm học trước em Y Roah đi học bằng xe đạp chung với bạn, giờ có xe đạp riêng mình hỏi:

– “Năm nay có xe đạp riêng để đi học em Y Roah có thích không?”

– “Mình thích lắm! Có xe đạp riêng mình sẽ đi nhanh hơn, không sợ đến lớp trễ.”

– “Vậy mấy năm đi học bằng xe đạp chung với bạn em Y Roah cũng đến lớp học trễ sao?”

– “Có nhiều lần mình với bạn Y Phiên đến lớp học bị trễ, do chiếc xe đạp yếu không chở hai đứa mình lên dốc được, ngày nào đến đoạn đường dốc hai đứa mình cũng phải xuống đi bộ, đẩy chiếc xe lên hết dốc hai đứa mình mới lên xe đi tiếp được, nên trong tuần cũng có một hai lần hai đứa mình vào học trễ, bây giờ có xe riêng mình sẽ không đến lớp học trễ nữa!”

Nhìn thấy em Y Roah vui vì có xe đạp riêng để đi học đúng giờ, mình lại thắc mắc không biết em Y Roah có biết giữ gìn chiếc xe đạp để có thể sử dụng lâu bền không, nên mình hỏi:

– “Em Y Roah có cho chiếc xe đạp đi lên nương rãy không?”

– “Mình là chủ chiếc xe đạp mà ngày nghỉ học còn lên nương rãy làm, còn việc của chiếc xe đạp là để chở mình thì phải theo mình lên nương rãy, làm sao ở nhà được!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s