Lá rách ít đùm lá rách nhiều

Chào các bạn,

Cuối tuần vừa qua mình đến thăm hai gia đình rất đặc biệt ở cách thành phố Buôn Ma Thuột sáu cây số, đó là gia đình bố mẹ Tiến và gia đình bố mẹ Thắng. Đặc biệt bởi hai gia đình đều là gia đình của những người bố người mẹ khuyết tật còn rất trẻ, mới ngoài ba mươi tuổi.

Gia đình bố mẹ Tiến thì bố Tiến bại liệt còn mẹ Tiến bị mù, gia đình bố mẹ Thắng thì bố Thắng bị mù và mẹ Thắng bị liệt một chân do di chứng của cơn sốt bại liệt khi mẹ Thắng còn nhỏ.

Gia đình bố mẹ Tiến và bố mẹ Thắng thương nhau như hai anh em ruột, hiện tại hai gia đình ở hai căn nhà thuê liền nhau có cùng một cái sân. Căn nhà thuê của bố mẹ Tiến nhỏ hơn nên mỗi tháng trả bảy trăm ngàn đồng còn căn nhà của bố mẹ Thắng rộng hơn một chút và tiền thuê nhà là tám trăm ngàn đồng mỗi tháng.

Tất cả bố mẹ của hai gia đình đều làm nghề đan chổi đót và bán chổi đót dạo, cũng chính từ nghề bán chổi dạo này mà bố mẹ Tiến nên duyên vợ chồng. Cho đến hôm nay gia đình bố mẹ Tiến có hai người con một trai một gái, hai em đều được đến trường học, người con trai lớn học lớp Bốn và người con gái học lớp Hai, cả hai em đều học trường Tình Thương là trường miễn phí dành cho con em của những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Mình đến nhà đúng lúc bố mẹ Tiến đều ở nhà sau một ngày đi bán chổi dạo về, lúc nói chuyện mình thắc mắc hỏi bố Tiến:

– “Quê của bố mẹ Tiến ở xa nhau, bố Tiến ở Đăklăk và mẹ Tiến ở tận ngoài Thanh Hóa, sao hai bố mẹ gặp nhau được hay vậy?”

– “Mình gặp mẹ Tiến trong một lần nhìn thấy mẹ Tiến lần mò đi bán chổi dạo trên đường, trong khi mình đang ngồi trên chiếc xe ba bánh dành cho người khuyết tật bán vé số, bỗng dưng mình thấy thương cho thân phận những người khuyết tật trong kế sinh nhai. Mình đã chạy xe đến hỏi và được biết mẹ Tiến đang trên đường về và mình đã chở mẹ Tiến về. Trên đường về hỏi chuyện mình được biết mẹ Tiến hằng ngày đi bán chổi cho một gia đình ở Ea-súp, để có cơm ăn và chỗ ngủ chứ không có tiền. Sau lần đó mình còn chở mẹ Tiến về vài lần nữa, và cảm thương hoàn cảnh làm thuê của mẹ Tiến mình đã chở mẹ Tiến về nhà mình và trở thành một gia đình mới, cũng từ ngày đó mình không còn bán vé số nữa nhưng chuyển qua cùng bán chổi đót với mẹ Tiến. Ngày nào trời nắng mỗi người đi bán một nơi, những ngày mưa mình chở mẹ Tiến trên chiếc xe ba bánh cùng đi bán chung.”

– “Vậy bố Tiến quen bố mẹ Thắng lâu chưa?”

– “Bố Thắng cũng bị mù nên đi bán chổi dạo cho gia đình mẹ Tiến đã ở, và cũng làm công như mẹ Tiến đã làm, nghĩa là không có tiền công mà chỉ được nuôi ăn ở nên mình cũng đem bố mẹ Thắng ra, thuê cho căn nhà ở gần mình như bây giờ để còn có thể giúp đỡ nhau! Thôi thì ‘Lá rách ít đùm lá rách nhiều vậy!’”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s