Sống chậm

Chào các bạn,

Sống chậm, để cuộc sống có chất lượng hơn.

Khi sống chậm, bạn ít có stress, nhờ đó công việc sẽ ít có sai sót, gia đình ít cãi nhau, tu tập tâm linh cũng dễ có điều kiện phát triển.

Sống chậm, là đi chậm, nói chậm, ăn chậm…

Đi chậm – đi bộ chậm, đi xe đạp chậm, đi xe máy chậm… Ví dụ: Khi đi chân trần trên mặt đất thì cảm nhận được cái mát lạnh của đất; nhận biết được gót chân là điểm chạm đất đầu tiên, rồi mới đến mu bàn chân; cảm nhận được chênh vênh, hơi mất thăng bằng một chút khi mu bàn chân tiếp xúc với đất; cảm nhận được từng ngón chân khi chạm đất… Đó là đi bộ chậm.

Nói chậm – Là nói chậm rãi như cụ ông cụ bà 90 tuổi. Thường thì, khi bạn muốn lắng nghe, thay vì muốn nói, bạn sẽ tự nhiên nói khá chậm.

Ăn chậm – Là ăn với lòng biết ơn, sướng vui và hạnh phúc, dù là ăn món gì và đã ăn bao nhiêu lần. Bên ngoài dẫu mưa hay nắng, món ăn trước mặt vẫn là hạnh phúc thật đang sẵn sàng đi vào lòng bạn. Ăn thật chậm, để hưởng vị hạnh phúc thật lâu.

Sống chậm, là sống với những điều nhỏ quanh mình. Ngày nào bạn không khám phá thêm một điều nhỏ quanh mình, có lẽ ngày đó bạn đã sống nhanh.

Một điều nhỏ – như một nụ hoa dại màu tím nhạt ở trước sân đã mấy ngày mà chưa chịu nở như thể vẫn đang suy tính chọn lựa bộ váy nào đẹp để ra mắt, một giọt mưa trên mái tôn có giai điệu thật hòa hợp với giọt mưa dưới chậu cây, hay một bạn chim bồ câu chỉ thích ăn đậu đen ở quán xôi cạnh chợ…

Càng khám phá những điều nhỏ quanh bạn, cuộc sống của bạn càng trở nên diệu kỳ.

Chúc các bạn một ngày diệu kỳ.

Phạm Thu Hương

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Sống chậm”

  1. Hôm qua em cảm thấy hình như mình hơi nhanh, hơi vội, thế là thay vì gọi taxi em đã đi bộ thong dong mấy km nhưng vẫn thấy chưa ổn. Và sáng nay đọc được bài này của chị như một lời hướng dẫn thiệt đúng lúc. Cảm ơn chị Hương nhiều lắm.
    Em Chính.

    Số lượt thích

  2. Chị có vài lần đi bộ ở Sài Gòn. Đi bộ, nhìn cửa sổ nhà người ta thấy màu sắc đẹp quá, nhìn mấy chị lui hui dọn hàng bán quán buổi sớm trông thật giống mẹ mình, nhìn cái cây từ dưới gốc lên trên ngọn mà ngửa cổ suýt ngã, hít thở nhè nhẹ bầu không khí mới mẻ và mát mẻ buổi sớm như lần đầu biết hít thở là gì, cảm giác Sài Gòn thật gần gũi, thân thương như đã quen nhau từ nhiều kiếp trước.

    Biết đâu con đường chị đi năm ấy là con đường em đi hôm qua? 🙂 (Chị không nhớ tên đường đâu. Ở SG chị chỉ biết một đường tên là đường SG thôi. 🙂 )

    Cứ tưởng SG lắm bụi không đi bộ được. Đi rồi mới biết SG trong trẻo và đáng yêu làm sao.

    Chúc em tuần mới vui nghen.

    C Hương

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s