Sống cho xứng với con của Chúa

Chào các bạn,

Các em buôn làng một khi lập gia đình với người Kinh thì đa số người Kinh về buôn làng sống, ít khi các em buôn làng về sống bên người Kinh. Mình nhận thấy như vậy tốt hơn cho con em buôn làng, bởi về sống với gia đình vợ hoặc chồng là người Kinh thì đúng là con em buôn làng bị áp lực rất lớn, nguyên nhân do hai bên không cùng ngôn ngữ không cùng truyền thống bản sắc văn hóa, do vậy nhiều lúc nói chuyện với các mẹ mình hỏi:

– “Các mẹ có muốn con cái mình cưới người Kinh không?”

Rất thật lòng mẹ Kam là phụ huynh của em Kam đang học lớp Mười hai ở nhà Lưu trú nói:

– “Mình không thích, bởi người Kinh với người đồng bào mình khác nhau lắm! Khác nhau trong cách làm việc, trong cách nấu cũng như trong cách chọn lựa các món ăn, như vậy con mình không biết làm rất tội cho con. Đó là yăh hỏi thì mình nói nhưng duyên số là do trời định mà trời định thì con người phải chịu, không cãi lại được. Cho nên làm bố mẹ mình chỉ biết cầu nguyện nhiều cho con, xin Chúa chúc lành cho cuộc đời các con.”

Mình đang sống giữa anh em đồng bào buôn làng, mình cũng thấy được sự khác biệt về truyền thống và bản sắc văn hóa giữa sắc tộc Kinh và các anh em đồng bào sắc tộc thiểu số, nên mình cũng rất thương cho những em lập gia đình với người Kinh và về sống bên người Kinh.

Trong năm năm mình sống ở buôn làng có bảy đôi các em lấy chồng lấy vợ là người Kinh, nhưng chỉ có đôi em Nguyên bên xóm Đào theo chồng là em Trung về sống bên nhà chồng là người Kinh ở Hà Thành, cách buôn làng khoảng chín cây số.

Trước ngày đưa dâu về nhà chồng, các bạn của em Nguyên đến nhà chơi với em Nguyên, cũng đúng lúc mình đang ở trong nhà em Nguyên. Lúc các bạn chào về em Thanh đã nói với em Nguyên:

– “Bạn theo chồng về sống bên gia đình chồng là người Kinh mình thấy bạn rất can đảm. Bạn cố lên, bọn mình cầu nguyện cho bạn.”

Mình ở lại chơi với em Nguyên thêm một lúc, nói chuyện và động viên em Nguyên:

– “Em Nguyên yên tâm về sống với gia đình chồng cho tốt, thỉnh thoảng yăh sẽ ghé qua thăm.”

Giữ đúng lời hứa, khoảng hai tuần sau mình có dịp qua Hà Thành và tìm đến nhà thăm gia đình em Trung, được mẹ em Trung tiếp đón rất là tốt. Sau một lúc nói chuyện mình hỏi thăm về em Nguyên và mẹ Trung cho biết:

– “Em Nguyên hiền lành thật thà nói sao làm vậy không cãi lời, nhưng không biết suy luận để làm công việc tiếp theo, cũng không sao, mình sẽ cố gắng chỉ dạy từ từ rồi cũng sẽ tốt.”

Trước khi về mình xuống nhà bếp tìm gặp em Nguyên, nhìn thấy mình em Nguyên rất vui, mình hỏi:

– “Sống ở đây tốt không?”

– “Không tốt lắm! Vì mẹ chồng không tin tưởng không cho mình làm gì cả dù là đi chợ hay nấu ăn, nhưng mình không buồn bởi mình luôn cầu nguyện: ‘Xin cho con luôn nhớ con là con của Chúa.’ Mà con Chúa thì lúc nào ở đâu mình cũng sống tốt cho xứng với con của Chúa!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s