Làm đẹp

Chào các bạn,

Tình trạng phổ biến trong buôn làng hiện nay là thanh niên nam nữ rất thích nhuộm tóc, các em thích nhuộm tóc vàng, tóc nâu, tóc hung hung màu hạt dẻ. Ngoài sở thích nhuộm tóc các em nữ còn thích tô son môi màu đỏ thắm, kể cả những em mới học lớp Bảy lớp Tám đi lễ đi học giáo lý cũng đã tô son môi. Đặc biệt các em chỉ tô son môi chứ không đánh kem đánh phấn lên da mặt. Khách quan mà nói nhìn vào không thấy đẹp nên các anh chị giáo lý viên thường xuyên nhắc nhở, bởi những người lớn muốn các em còn giữ được vẻ đẹp hồn nhiên đơn sơ của tuổi thơ, nhưng bản thân các em thì không muốn, muốn làm đẹp!

Một điểm rất đặc biệt là mình không thấy các em buôn làng làm dáng bằng cách đeo kiếng, hình như kiếng mắt còn rất xa lạ đối với anh em đồng bào buôn làng, dù đó là kiếng râm hay kiếng bệnh, bởi vậy mình đã gặp một chuyện hết sức ngộ khi em Đavinh bừng bừng tức giận đến gặp mình. Hôm đó là sáng thứ Tư mình đang chuẩn bị chạy xe qua xóm Đào thăm một số ông bà già bị bệnh, thì em Đavinh cùng đi với em Nathan đùng đùng đến nhà gặp mình, em Đavinh nói:

– “Mình tức cái người Kinh bán thuốc tây ngoài thị trấn Phước An lắm!”

– “Người ta đã làm gì em Đavinh?”

– “Mình vào tiệm thuốc tây đưa đơn thuốc bác sĩ mới khám cho mình ra mua, những người bán thuốc không nhìn đơn thuốc nhưng nhìn lên mặt mình rồi cúi xuống cười, cười nhiều lắm! Phải một lúc lâu mới lấy thuốc đưa cho mình được, mình biết họ cười là do họ khinh mình là người dân tộc, mình thấy những người Kinh đó không có tốt bởi người dân tộc cũng là người, và mình mua thuốc mình cũng trả tiền đủ không trả thiếu cũng không xin họ sao họ lại cười mình, họ có quyền gì mà cười mình?.”

Em Đavinh trong dáng vẻ và giọng nói đầy bức xúc, đã nói một thôi một hồi nhưng mình chẳng hiều gì đành hỏi lại:

– “Em Đavinh đến đưa toa thuốc bác sĩ ra mua người bán thuốc có hỏi gì không?”

– “Không hỏi, chỉ nhìn mặt mình rồi cười, những người đứng bán ở tủ gần bên cũng nhìn mình cười, đúng là những người Kinh đó khinh mình là người đồng bào.”

– “Em Đavinh vào tiệm thuốc tây có bỏ mũ ra không?”

– “Mình có bỏ mũ nhưng không bỏ kiếng mắt ra.”

Mình nhớ ở buôn làng chưa bao giờ mình thấy em Đavinh đeo kiếng mắt nên hỏi, và được em Đavinh cho biết trước khi vào tiệm mua thuốc, em Đavinh đã mua một cái kiếng mát của người đi bán dạo với giá ba mươi ngàn đồng. Mình nói em Đavinh cho mình xem lại cái kiếng, em Đavinh lấy trong túi áo ra đưa cho mình xem, mình thấy cái kiếng màu trà và chỉ còn một mắt trái còn mặt kiếng bên mắt phải rớt đâu mất. Mình đưa kiếng cho em Nathan và nói:

– “Em Nathan đeo kiếng vào cho em Đavinh nhìn một chút xem sao.”

Nhìn em Nathan đeo kiếng một mắt, em Đavinh như hiểu ra đã nói:

– “Do không nhìn thấy được mình nên đã hiểu xấu về người khác, mình xin lỗi người Kinh.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s