Phải viết văn như thế nào?

Chào các bạn,

Bảy giờ tối thứ Hai mình đến thăm gia đình bố mẹ Phương, gia đình bố mẹ Phương là gia đình trẻ trong buôn làng. Bố mẹ Phương trên ba mươi tuổi và có ba người con gái, tất cả đang học cấp I trường trong buôn làng.

Lúc mình đến trong nhà chỉ có mẹ Phương và em Thu ở nhà, còn bố Phương và hai người con gái lớn đi qua nhà ông bà ngoại ở thôn Tư chưa về.

Trong nhà ngoài mẹ Phương và em Thu còn có mẹ Phút và mẹ Hoa cũng đến chơi, các mẹ ngồi với nhau vừa nói chuyện vừa xem tivi, trên tivi lúc này đang phát sóng thời sự trong nước. Và điều làm mình ngạc nhiên là em Thu không cùng ngồi chơi với các mẹ, nhưng ngồi học bài ở chiếc bàn gỗ nhỏ đã cũ, chiếc bàn được đặt sát vách gần bên lối đi lên đi xuống giữa gian nhà trên và gian nhà bếp.

Nhìn thấy em Thu học bài mình rất ngạc nhiên, bởi học bài buổi tối ở gia đình không phải là thói quen của các em học sinh trong buôn làng, nhất là những em học lớp nhỏ như em Thu đang học lớp Hai. Quan sát em Thu một lúc mình nói với mẹ Phương:

– “Các chị lớn trong nhà qua nhà ông bà ngoại chơi một mình em Thu ở nhà học bài, em Thu chăm học và ngoan quá phải không?”

– “Trong nhà mình có em Thu rất chăm học nên mình không cần phải nhắc nhở, mặc dầu còn nhỏ nhưng em Thu rất ý thức và tự giác cao trong việc học.”

– “Mẹ Phương có biết trong các môn học em Thu thích môn học nào nhất không?”

– “Mình không biết, có điều mình biết em Thu làm những bài văn hay nhưng không thật, làm mình lo lắng nhưng không biết phải chỉ cho em Thu làm sao, không biết phải nói với em Thu như thế nào! Chớ để vậy chắc em Thu thành người không tốt mất!”

Nghe mẹ Phương giải bày cùng với giọng nói và vẻ mặt đầy lo lắng, trong khi đó em Thu vẫn ngồi chăm chỉ học và không có phản ứng gì. Mình nói:

– “Mẹ Phương còn nhớ bài văn nào của em Thu, có thể kể lại cho yăh nghe được không?”

Sau một lúc im lặng như để nhớ lại mẹ Phương cười nói:

– “Mình nhớ bài văn em Thu làm nói về cô giáo ở lớp của em Thu, em Thu kể:

– ‘Mình bị đau bệnh không đi học được phải nghỉ học một tuần, nhưng mới nghỉ học được hai ngày thì cô giáo của mình đến nhà thăm. Nhìn thấy cô giáo vào nhà mình rất vui, vui nhất là khi mình được cô giáo đến gần hỏi còn đau nhiều không, cô giáo còn mang đến cho mình một gói cam. Được cô giáo đến thăm, được cô giáo cho quà mình như khỏe lại và muốn sớm được đến lớp học để được gặp lại cô giáo thân yêu của lớp mình.’

Sau khi đọc bài văn này của em Thu mình đã nói với em Thu là con đâu có đau, cô giáo cũng đâu có mang cam đến thăm mà con lại viết như vậy, thì em Thu nói:

– ‘Mình viết như vậy cô giáo mới thích mới cho mình nhiều điểm.’

– ‘Nhưng mình làm những điều không có thì sẽ thành người không tốt, con có biết không!’”  

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s