Không lo

Chào các bạn,

Mình vào cổng bệnh viện đa khoa tỉnh Đăklăk thì thấy em thanh niên đi bên cạnh gật đầu chào một cách thân thiện, trên tay em cầm một chiếc cà-men nhựa, mình hỏi chuyện và được biết em tên Y Toal, người đồng bào sắc tộc Mnông ra ngoài mua cháo cho vợ đang nằm chữa trị ở khoa nội, mình cũng đang trên đường vào thăm những người bệnh nên cùng đi đến phòng bệnh của vợ em Y Toal.

Vợ em Y Toal một người phụ nữ còn rất trẻ, thể trạng xanh xao gầy ốm, đang nằm nhắm mắt thở rất khó khăn, nhìn thấy vậy em Y Toal nhẹ nhàng để cà-men cháo lên chiếc tủ thấp ở đầu giường, và đi ra ngoài hành lang, mình cũng đi theo. Em Y Toal cho biết hai ngày nay H’Loen mệt nhiều, khó thở, tối không ngủ được nên giờ mới ngủ, để H’Loen ngủ một chút và dậy ăn sau cũng được, bởi giờ cháo cũng còn rất nóng.

Nhìn hai vợ chồng em Y Toal còn rất trẻ, mình hỏi và được biết em Y Toal và em H’Loen sau khi cả hai học ra trường mới cưới, nên cũng chỉ mới cưới được tám tháng và chưa có con.

– “Cả hai em cùng ra trường một năm, vậy có học cùng một ngành không?”

– “Không, mình học Cao đẳng Âm nhạc trường Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Đăklăk, còn H’Loen học Cao đẳng Sư phạm ở Đại học Tây Nguyên Buôn Ma Thuột.”

– “Các em đã xin được việc làm chưa?”

– “Mình và H’Loen đã nộp đơn xin việc hai, ba trường rồi và chưa được trả lời, nhưng bây giờ H’Loen đang đau bệnh hiểm nghèo không biết có khỏi để sống với nghề mà H’Loen rất yêu thích này không?”

– “H’Loen mắc bệnh hiểm nghèo là bệnh gì?”

– “Các bác sĩ nói H’ Loen bị ung thư phổi giai đoạn cuối.”

– “H’Loen phát hiện bệnh đã lâu chưa và nguyên nhân từ đâu mà H’Loen biết bệnh mà đi khám?”

– “Mới phát hiện bệnh được hai tháng nay. Trước đó không đau gì cả, chỉ sờ thấy một cục nhỏ ở phía trên ngực trái, đi khám và được các bác sĩ cho làm các xét nghiệm, sau ba tuần theo dõi thì được các bác sĩ cho biết H’Loen bị ung thư phổi. Và kể từ khi đó bệnh của H’Loen càng ngày càng nặng hơn.”

– “Bệnh của H’Loen nặng như vậy em Y Toal lấy tiền ở đâu để lo chữa bệnh cho vợ?”

– “Khi mình cưới vợ bố mẹ mình cho mình hai mẫu cà-phê ở bên tỉnh Đăknông, còn bố mẹ H’Loen không bằng lòng cho H’Loen cưới mình bởi mình không phải người sắc tộc Êđê. Mặc dầu bố mẹ H’Loen không muốn nhưng H’Loen thương mình nên vẫn cưới. Vì H’Loen không biết nghe lời bố mẹ nên bố mẹ H’Loen không chia cho H’Loen một thứ gì cả, coi như H’Loen bị bố mẹ từ luôn. Tuy H’Loen không được bố mẹ cho đất nhưng hai vợ chồng mình cũng sống được nhờ số đất bố mẹ mình cho, khi H’Loen bị bệnh mình dự tính bán một mẫu đất cà-phê để có tiền chữa bệnh cho H’Loen, nhưng hiện giờ giá đất đang hạ nên mình không bán mà vay mượn tiền để lo chữa trị cho H’Loen.”

– “Vay tiền để chữa bệnh cho vợ em Y Toal không lo sao?”

– “Mình không lo. Bởi còn đất là còn con đường sống.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s