Thái độ phục vụ

Chào các bạn,

Sau khi em Hữu đi với ông bà được ba tuần, mình có dịp trở lại Buôn Hằng đến nhà em Thanh ở thôn Hai. Mặc dầu em Thanh lập gia đình được hơn hai năm có một người con trai trên một tuổi, nhưng em Thanh vẫn ở chung với gia đình mẹ ruột. Em Thanh ở chung với mẹ và nhờ mẹ giữ em bé để hai vợ chồng em Thanh có thể an tâm đi làm nương rãy, cũng như chăm bón mấy sào cà-phê. Nhìn thấy mình vào câu đầu tiên em Thanh nói là:

– “Yăh, anh Hữu đột ngột đi với ông bà rồi! Tội thiệt đó yăh!”

– “Mỗi người chúng ta ai cũng mong được về với ông bà, giờ em Hữu bình an đi với ông bà mình mừng cho em Hữu chứ sao lại tội?”

– “Tội vì anh Hữu đi quá đột ngột chưa kịp chia tay với ai! Hơn nữa anh Hữu đi khi còn quá trẻ, chưa có người yêu chưa có gia đình.”

Mặc dầu mình chỉ mới về Buôn Hằng mấy năm khi tất cả mọi sinh hoạt của giáo xứ đã ổn định, mọi đoàn thể ca đoàn đã được hình thành phát triển và đang dần hoàn thiện, nhưng qua lời kể của nhiều bố mẹ trong buôn làng, mình biết em Hữu và em Thanh có công rất nhiều trong việc đóng góp công sức cho ca đoàn thiếu nhi giáo xứ, vào những năm đầu khi chưa có sự hiện diện của các yăh, nhất là em Hữu. Bởi em Thanh còn có những năm gián đoạn do xa gia đình, xa buôn làng để học trường Cao đẳng nghệ thuật thành phố Buôn Ma Thuột, trong khi đó em Hữu từ nhỏ đến lớn chỉ ở trong buôn làng trong giáo xứ.

Với sự quảng đại nhiệt thành xây dựng giáo xứ trong khả năng Chúa ban, em Hữu không tiếc công sức cũng như thời gian để phục vụ, và phục vụ trong cung cách hiền hòa vui tươi. Vì vậy em Hữu là một ca trưởng được các em thiếu nhi, cũng như các bạn cùng cộng tác cùng chia sẻ trong công việc, như em Thanh, em Vinh, em Phú… đều rất thương mến. Bởi vậy khi vừa thấy mình em Thanh nhắc đến em Hữu mình không lạ. Mình nói với em Thanh:

– “Nếu mình nhớ không lầm thì em Hữu ra đi đến hôm nay nữa là gần một tháng, vậy mà khi gặp mình người lớn cũng như các em nhỏ đều nhắc em Hữu với mình, như là chuyện em Hữu đi với ông bà mới xảy ra ngày hôm qua vậy!”

– “Đúng đó yăh, bời anh Hữu được rất nhiều người thương mến, người lớn cũng như các em nhỏ đi đâu ai cũng nhắc đến anh Hữu.”

– “Em Thanh có biết tại sao em Hữu được mọi người trong buôn làng trong giáo xứ thương mến không?”

– “Biết chớ! Mình với anh Hữu chơi với nhau từ nhỏ, đã cùng nhau giúp giáo xứ, đặc biệt trong các ca đoàn của giáo xứ cũng từ nhỏ. Mặc dầu vậy nhiều khi mình lại không có thái độ giúp hoàn toàn tự nguyện xả thân và hiền hòa vui tươi như anh Hữu. Bởi vậy sau biến cố ra đi về với ông bà của anh Hữu, cũng là hồi chuông cảnh tỉnh mình nhìn lại thái độ phục vụ của mình, nhất là khi mình nghe những người trong giáo xứ nói: ‘Nhìn đâu cũng thấy anh Hữu.’”   

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s