Tưởng là bùa

Chào các bạn,

Mỗi năm nhà mình vẫn có truyền thống ăn tất niên, và thường ăn tất niên sớm để các chị em ở xa như những chị em có gia đình bố mẹ ngoài bắc, có thể mua vé tàu vé xe về đỡ cực hơn. Và trong bữa tất niên có chúc mừng năm mới cùng nhận lì xì. Nhìn những bao lì xì màu đỏ thắm mình nhớ đến em Lynh mười lăm tuổi học lớp Chín, con của bố mẹ Gêu bên xóm Đào.

Nhớ lại Tết năm 2013 là Tết đầu mình ở buôn làng, do mới chuyển về nên nhiều sinh hoạt chưa ổn định, chính vì vậy Tết năm 2013 chị em mình đã không về gia đình nhưng ở lại đón Tết trong buôn làng.

Mình biết anh em đồng bào buôn làng không ăn Tết nhưng chị em trong cộng đoàn vẫn ăn Tết, và sắm sửa trong nhà đầy đủ mai đào cũng như không thiếu bánh mứt. Không những không thiếu mà còn được mình sắm nhiều hơn khi cộng đoàn mình ở với người Kinh, mình muốn sắm nhiều để mời anh em buôn làng cùng ăn Tết.

Ngoài hoa quả bánh mứt mình còn sắm nhiều bao lì xì để trong những ngày xuân, có thể lì xì cho các em khi gặp các em chơi trên đường, hoặc trong những ngày Tết mình đến thăm các gia đình. Và hôm đó đúng ngày mồng hai Tết, mình cùng một chị trong nhà chạy xe máy qua xóm Đào để thăm, và lì xì cho các em cũng như một số bố mẹ già neo đơn.

Mình vào các nhà và sau một lúc nói chuyện thăm hỏi, trước khi về mình lì xì cho các ông bà và các em nhỏ trong gia đình, gần như ai nhận bao lì xì cũng ngơ ngác ngạc nhiên không hiểu mình cho cái gì. Đến lúc mình chỉ cách mở ra thấy trong đó có tiền mới, các ông bà cũng như các em nhỏ rất vui rất thích. Riêng khi vào nhà em Lynh bố mẹ Gêu đi rãy chưa về, trong nhà chỉ có em Lynh mới đi chăn bò về, thấy mình đến em Lynh vội đóng cửa chuồng bò để vào nhà. Mình hỏi:

– “Năm học tới lên lớp Mười em Lynh có tiếp tục học không?”

– “Mình không biết!”

– “Học nữa hay không là do em Lynh muốn hay không muốn sao lại không biết?”

– “Mình không biết vì học lớp Mười phải đi xa ra thị trấn, không biết bố mẹ có tiền cho mình trọ học hay không!”

– “Nếu vậy em Lynh nói bố mẹ đến xin vào ở nhà Lưu trú của các yăh, ở đó khỏi tốn tiền thuê nhà trọ.”

Em Lynh vui vẻ gật đầu và trước khi về mình lì xì cho em Lynh, nhưng nhìn bao lì xì màu đỏ em Lynh lắc đầu nói:

– “Mình không muốn, mình sợ nó.”

– “Trong này là tiền lì xì Tết, sao lại sợ?”

Nói rồi mình mở bao lì xì ra cho em Lynh nhìn thấy tờ hai mươi ngàn đồng, lúc này em Lynh cười nói:

– “Nhìn bao màu đỏ và bên ngoài vẽ những hình người không giống người mình, nên mình tưởng đó là bùa mình sợ!”

– “Sao em Lynh lại sợ bùa và bùa là gì?”

– “Bùa là gì mình không biết! Mình chỉ biết bùa đem đến cho người ta những điều không tốt không bình an, nên mình sợ bị bùa và sợ có bùa!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s