Bù đắp cho bố

Chào các bạn,

Sáng thứ Tư mình vào thăm một gia đình người Kinh ở vùng sâu vùng xa, cách thành phố Buôn Ma Thuột trên ba mươi cây số. Gia đình có người bố là bố Bân năm nay sáu mươi hai tuổi mới qua đời. Linh cửu được đặt chính giữa gian nhà chính với nhang đèn nghi ngút, bà con lối xóm đến viếng cũng như đọc kinh cầu nguyện cho bố Bân khá đông.

Sau khi mình cầu nguyện cho bố Bân, một người mặc áo tang trong gia tộc mời mình đến chiếc bàn dùng nước trà nói chuyện theo thói quen địa phương. Qua hỏi chuyện mình được biết bố Bân đau dạ dày từ rất nhiều năm, càng lâu càng đau nhiều nên bố Bân không còn làm nổi việc nặng cũng như những việc ngoài ruộng rãy, mà ở nhà thay mẹ Bân nấu cơm nuôi gà lo các việc trong gia đình, để mẹ Bân và các con đi làm ngoài đồng ruộng. Cách đây bảy tháng bệnh dạ dày của bố Bân chuyển qua ung thư và bố Bân đã mất hôm qua!

Nói chuyện một lúc mình nhìn qua bàn bên cạnh là bàn của một nhóm thanh niên, trong đó có một em trai khoảng hai mươi mốt hai mươi hai tuổi dáng người to cao khỏe mạnh. Em mặc bộ đồ tang với dải khăn tang dài mình đoán là con trai của bố mẹ Bân, bởi gia đình bố mẹ Bân có năm người con, hai người con trai lớn và ba người con gái nhỏ, người con trai cả đã lập gia đình và đang đứng cạnh quan tài bố Bân để đáp lễ những người đến viếng, như vậy em bên bàn là người con trai thứ hai. Nhìn em buồn lắm! Và mắt lúc nào cũng như chực khóc làm mình nghĩ chắc phải có một uẩn khúc, một cảm thương nào đó đối với bố Bân nên mình đến bàn em và hỏi:

– “Em là con trai thứ hai của bố Bân phải không? Em đi học xa mới về?”

– “Dạ, em là Khương con trai thứ hai của bố Bân, em đang học Đại học Sư phạm ở thành phố HCM và về gia đình được hai ngày do lớp em đang thi.”

– “Vậy là em Khương về và kịp gặp bố Bân? Dì thấy em Khương nhiều xúc động tưởng em Khương về không kịp gặp bố Bân!”

– “Em về được một ngày bố Bân mới mất. Bố Bân tỉnh táo và đau đớn cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Nhìn bố Bân vật vã với những cơn đau cuối đời lòng em quặn đau, và tự nhiên lúc đó quá khứ tuổi thơ của bố Bân mà em đã từng được nghe bố Bân kể lại ùa về, làm em không thể cầm được nước mắt.

Chắc trong đời này ít ai có tuổi thơ khổ như bố Bân! Bởi ông bà nội mất sớm, lúc đó bố Bân mới tám tuổi và đi ở cho nhà địa chủ từ đó cho đến khi lớn nhà địa chủ lấy vợ cho. Và suốt đời ở với gia đình địa chủ mỗi năm chỉ có một bộ áo quần, ngày mặc đêm giặt cứ như vậy suốt một đời.

Biết đời của bố Bân đã trải qua những ngày như vậy, em nói với bố: ‘Ra trường con sẽ phụng dưỡng bố, bù đắp lại những gì bố đã trải qua!’ Nhưng bố Bân đã không đợi! Mặc dầu vậy em tin Chúa bù đắp cho bố Bân.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s