Cầu xin với Chúa

Chào các bạn,

Mỗi lần mình đi qua các tượng đài trong khuôn viên nhà thờ giáo xứ hoặc các tượng đài trong nhà thờ, mình rất cảm động khi nhìn hình ảnh những người anh em buôn làng đứng lặng lẽ cầu nguyện, mình như thấy được niềm tin tưởng tuyệt đối, từ sâu thẳm trong tâm hồn của người anh em đồng bào buôn làng thể hiện rõ trên khuôn mặt, qua cung cách của người đang đứng cầu nguyện.

Một lần mình cùng mẹ Xel trên đường đi bộ đến nghĩa trang giáo xứ Buôn Hằng, vừa đi vừa kể đủ thứ chuyện nói cười tíu tít rất vui, cho đến lúc đến nghĩa trang chuẩn bị nghi thức làm phép huyệt, mình thấy mẹ Xel im lặng đến một góc đứng nghiêm trang làm dấu Thánh giá. Sau khi làm dấu Thánh giá mình nhìn thấy khuôn mặt mẹ Xel như chìm sâu vào tâm tình cầu nguyện, cứ như trên đời này không có ai ngoài mẹ Xel và Đấng mẹ Xel đang hướng về, và nhìn mẹ Xel đang đắm chìm trong thinh lặng để nguyện cầu mình vừa cảm động, vừa thắc mắc muốn biết đối tượng cũng như nhu cầu mẹ Xel cầu nguyện, nên sau khi chôn cất bố Win xong mọi người giải tán ra về, trên đường từ nghĩa trang về mình hỏi mẹ Xel:

– “Lúc nãy Yăh thấy mẹ Xel cầu nguyện rất sốt sắng, không biết lúc đó mẹ Xel cầu nguyện cho gia đình cho bản thân hay cho một nhu cầu của một người nào, mà Yăh nhìn thấy khuôn mặt mẹ Xel lúc đó biểu lộ một sự tha thiết thật xúc động?”

– “Mình cầu nguyện cho những anh em đang đau bệnh trong buôn làng, mình xin Chúa chữa lành họ để họ được mạnh khỏe làm ăn và phục vụ Chúa qua gia đình của họ, mình cũng cầu nguyện đặc biệt cho gia đình mẹ Win, bởi sau khi chôn cất bố Win gia đình mẹ Win chắc chắn có nhiều chuyện phải lo, mình xin Chúa giúp lo cho gia đình mẹ Win.”

Qua chia sẻ về lời cầu nguyện của mẹ Xel, mình cảm nhận anh em đồng bào buôn làng không những dễ cảm thông chia sẻ vật chất, nhưng còn quảng đại biết trải rộng lời cầu nguyện đến nhu cầu của mọi người mà không cần đợi người khác ngỏ lời xin. Và lời cầu nguyện của anh em đồng bào buôn làng luôn đơn sơ chân thành nhưng lại đánh động lòng mình. Chẳng hạn hôm mình đến thăm mẹ This ở thôn Một, mẹ This năm nay bốn mươi lăm tuổi bị bệnh thoái hóa đốt sống lưng, đã chữa trị bên tây y gần sáu tháng nhưng bệnh không thuyên giảm. Mẹ This ngồi xuống đứng lên rất khó khăn, cũng như có những ngày đau lưng nhiều mẹ This không thể cúi lưng được! Thấy mình đến mẹ This nói:

– “Mình bị bệnh đau lưng, mình uống thuốc tây cũng nhiều rồi nhưng không thấy bớt mà càng ngày càng đau nhiều hơn! Hai tuần nay mình không cúi lưng xuống được, anh em buôn làng chỉ cho mình đắp lưng bằng một số lá rừng nhưng cũng không đỡ, giờ thì mình chỉ còn biết cầu xin Chúa chữa chứ người thường chắc chịu rồi!”

– “Vậy mẹ This đã cầu xin với Chúa chưa?”

– “Mình cầu xin với Chúa nhiều rồi và mình tùy Chúa, bởi mình cầu xin như Chúa muốn chớ mình không cầu xin như mình cần.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s