Hết sợ

Chào các bạn,

Bát Nhã Tâm Kinh có câu: “Bồ đề tát đỏa y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn.” Nghĩa là, “Bởi vì Bồ-tát nương tựa Bát-nhã Ba-la-mật-đa, nên tâm không vướng mắc; vì không vướng mắc nên không sợ hãi, xa lìa mộng tưởng điên đảo, rốt ráo niết bàn.”

Từ chúng ta nên để ý ở đây là “khủng bố”. Khủng bố là sợ hãi, như là “bị khủng bố”, hay làm cho người ta sợ hãi, như là “kẻ khủng bố.”

“Bởi vì Bồ tát nương tựa Bát-nhã Ba-la-mật-đa, nên tâm không vướng mắc” tức là Bồ tát hiểu và thực hành trí tuệ Bát nhã nên tâm Bồ tát không bị vướng mắc vào đâu, không dính vào đâu, không chấp vào đâu – hoàn toàn vô chấp. Vì tâm vô chấp (không vướng mắc) nên không sợ hãi.

Điều đầu tiên khi tâm ta không còn vướng mắc gì thì ta không còn sợ hãi. Các bạn, đây là điều cần ghi nhớ. Nếu nói đến mọi xung động ở đời thì có lẽ mọi xung động đều có thể được tóm vào chữ “sợ”. Ta sợ đủ mọi thứ trên đời: sợ bị bệnh, sợ tai nạn, sợ người ta ghét, sợ bạn giận, sợ thi không đỗ, sợ bạn đồng nghiệp không thích, sợ làm việc không tốt, sợ trộm cướp, sợ mất người yêu, sợ mất việc, sợ gia đình có vấn đề, sợ con cái học không tốt, sợ bạn thăng cấp trước mình, sợ chết, sợ ma… Hầu như ta sợ mọi thứ ở đời. Chửi nhau cũng có thể vì sợ mất mặt, sợ mất danh dự, sợ mất tiền. Tham tiền cũng là vì sợ đói, sợ nghèo, sợ không đủ sang, sợ không đủ tiền cho những điều ta thích…

Mọi xung động trên đời đều có thể được tóm vào chữ “sợ”. Chính vì vậy mà trong hạnh bố thí của Bồ tát, vô úy thí, tức bố thí cái không sợ, là bố thí lớn nhất, lớn hơn tài thí, tức là bố thí tiền bạc và vật dụng, và lớn hơn cả pháp thí là bố thí giáo pháp.

Hết sợ thì tâm an, không còn sống trong mộng tưởng điên đảo. Mộng tưởng điên đảo chính là cái nhìn “điên đảo” về cuộc đời mộng ảo – không có gì là thật, nhưng mọi người đều điên nên đảo ngược hết mọi sự ảo, và tưởng chúng là thật, cho nên mới tranh giành chém giết.

Hết sợ thì tâm an, thì không còn điên đảo mộng tưởng, và ta tĩnh lặng trong Niết bàn.

Trong đoạn kinh này, chữ “khủng bố” (sợ hãi) là từ chính, nhưng không mấy người thấy điều đó.

Các bạn, cuộc đời của chúng ta tràn ngập sợ hãi. Hiểu được Bát Nhã “Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc – sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc; sắc tức là không, không tức là sắc – có mà là không, không mà là có; có mọi thứ mà không bám vào thứ nào, vô chấp hoàn toàn; thì ta không còn sợ hãi điều gì. Sợ là do chấp mà ra. “Chấp” vào điều gì cũng là “sợ” mất điều đó. Không còn chấp thì không còn sợ.

Hiểu được Bát Nhã thì vô chấp, hết sợ, chẳng còn điên đảo mộng tưởng, và tiến tới Niết bàn tịch tĩnh.

Chúc các bạn hết sợ.

Mến,

Hoành

© copyright 2017
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

5 thoughts on “Hết sợ”

  1. Sau mọt thời gian quan sát nội tâm, em thấy nhiều khi mình làm mọi việc vì mình sợ mất cái này, mất cái kia. Có lúc em kịp nhận ra để dừng lại, cầu nguyện cho tâm bình an lại rồi làm gì thì làm. Có lúc lại bị cuốn đi. Nhìn lại, em cảm thấy mệt vì cứ bị cứ phải “chảy đi, chạy lại”, “làm cái này, cái kia ở bên ngoài” mà quên đi việc giữ tâm bình an bên trong. Giờ em quyết định là mình muốn “tự do”. Em cầu nguyện với Cha, để mong làm mọi việc cùng Cha. Em tin là mọi việc rồi sẽ ổn. Em cảm ơn anh Hoành nhiều!
    Em Ngọc

    Liked by 2 people

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s