Chuyện hai chiếc kẹp tóc

Chào các bạn,

Mình đến trại phong Eana vào nhà em H’Lít đúng Chúa nhật đầu tháng, là ngày các em học sinh Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột được về thăm gia đình. Do vậy khi mình đến đã găp mẹ và em H’Lít ở nhà.

Sau mấy năm gặp lại mẹ Linh vì đau ốm đã già nhiều, còn em H’Lít giờ đã là học sinh lớp Mười một xinh xắn, không như trước kia khi còn ở với mình, là một học sinh lớp Năm với rất nhiều tật lẩm cẩm và những chuyện mắc cười. Trong những chuyện mắc cười có chuyện hai chiếc kẹp tóc mãi cho đến hôm nay gặp lại em H’Lít, mình vẫn còn nhớ như mới xảy ra ngày hôm qua vậy!

Khi đó em H’Lít còn rất nhỏ, và trong số mười học sinh Lưu trú sắc tộc con của gia đình những người bệnh phong trong trại phong Eana, có mẹ Linh thường xuyên ra nhà Lưu trú thăm em H’Lít. Nguyên do em H’Lít là con út trong gia đình, bố Linh mới đi với ông bà được ba tháng người nhà lo em H’Lít buồn nhớ, nên mẹ Linh và các chị thường xuyên đến nhà lưu trú thăm. Mỗi lần mẹ Linh và các chị đến thăm thường mang đến cho em H’Lít một túi ổi hoặc mía, là cây trái được trồng trong vườn gia đình, kèm theo năm hoặc mười ngàn đồng.

Mình biết em H’Lít có tiền do ngay sau khi người nhà về, là em H’Lít đến xin ra những quán trước nhà Lưu trú để mua bánh kẹo hoặc đồ chơi, và một lần từ quán về mình thấy trên mái tóc em H’Lít kẹp hai cái kẹp con bướm nhựa xinh xắn màu xanh và màu hồng, mình hỏi và được em H’Lít cho biết:

– “Sáng nay mẹ Linh đến thăm đã cho mình mười ngàn đồng, mình mua hai cái kẹp tóc hết tám ngàn đồng, còn hai ngàn đồng mình mua kẹo dẻo ăn là hết mười ngàn đồng.”

– “Mẹ Linh đến thăm cho tiền sao em H’Lít không để dành lại, để có thể mua những thứ lớn hơn như một đôi dép hoặc một cái mũ, một cái cặp đi học, mà toàn mua lung tung cũng như mua bánh kẹo ăn hết vậy?”

Em H’Lít im lặng không nói gì! Và rồi đến sáng thứ Hai khi các em vào chào mình để đến trường học, mình lại thấy trên mái tóc em Phương Nam kẹp một chiếc kẹp con bướm nhựa màu xanh, và trên mái tóc của em H’Lít chỉ còn một chiếc kẹp con bướm nhựa màu hồng. Vì các em vội đến trường cho kịp giờ học nên mình không hỏi gì cho đến sau cơm trưa, mình hỏi em Phương Nam cũng là học sinh lớp Năm:

– “Bạn H’Lít đã tặng em Phương Nam chiếc kẹp tóc?”

– “Không, mình mua lại của bạn H’Lít.”

– “Bạn H’Lít bán lại bao nhiêu tiền?”

– “Mình không mua bằng tiền, mình mua bằng bánh bông lan mẹ cho.”

– “Bánh bông lan năm ngàn đồng một cái, kẹp tóc bốn ngàn đồng. Vậy em H’Lít bán cái kẹp tóc làm sao?”

– “Mình đưa chiếc bánh bông lan cho bạn H’Lít, bạn H’Lít cắt chiếc bánh bông lan ra làm sáu miếng. Bạn H’Lít lấy bốn miếng, đưa cho mình một miếng, còn một miếng bạn H’Lít chia ra làm hai mỗi đứa một miếng. Và bạn H’Lít nói: ‘Hoàn toàn công bằng, chiếc kẹp tóc vẫn bốn ngàn đồng!’” 🙂

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s