Ở thành phố và ở buôn làng

Chào các bạn,

Mình được các chị trong nhà cho biết cuối hẻm đường Lê Hồng Phong có mẹ Quí, người đàn bà gần bảy mươi tuổi bị bệnh suy tim, gia đình neo đơn chỉ có một người con gái duy nhất là em Linh năm nay mười bảy tuổi. Hằng ngày em Linh vừa chăm sóc mẹ vừa đi lượm nhôm nhựa kiếm sống cho hai mẹ con.

Trong khi mình chuẩn bị đến thăm mẹ Quí thì mẹ Knai và mẹ Hre ở Buôn Hằng ra thăm. Sau một lúc chuyện trò thăm hỏi mình rủ hai mẹ cùng đến thăm bà Quí với mình, bởi ngày thường mình bận công việc không tiện đi. Mẹ Knai và mẹ Hre rất sẵn sàng, vì ở buôn làng ra cũng muốn biết nơi này nơi kia một chút.

Từ nhà mình đến nhà mẹ Quí có con đường tắt cũng gần, mình cùng hai mẹ đi bộ theo con đường tắt qua nhà mẹ Quí.

Tuy nhà ở trong hẻm nhưng là hẻm thành phố nên nhà san sát nhau, mẹ Knai ngơ ngác nhìn chung quanh hỏi:

– “Nhà ở chật như vậy họ làm rãy làm ruộng ở đâu?”

– “Người thành phố sống bằng nghề buôn bán, đi làm các công ty các cơ quan tư nhân hoặc nhà nước, họ không đi làm rãy.”

– “Ờ hay quá hể!”

Đối với hai mẹ cái gì cũng lạ kể cả những căn nhà cao tầng hai mẹ thấy dọc đường, và không những các mẹ chỉ ngạc nhiên những gì thấy dọc đường mà khi vào nhà mẹ Quí hai mẹ cũng đầy ngạc nhiên, bởi căn nhà mẹ Quí bên ngoài là căn nhà xây cấp IV đã cũ theo năm tháng và vào trong nhà đồ đạc không có gì! Sát tường là một chiếc giường gỗ khoảng một mét hai cho hai mẹ con, tất cả những đồ dùng trên giường như chiếu gối mền mùng đều rất cũ, và ở giữa nhà một bộ bàn ghế gỗ thông cũng đã hư, bốn chiếc ghế gỗ thì đã có ba chiếc cập kênh do chân ghế sứt gãy. Nhìn quang cảnh trong nhà mẹ Quí, mẹ Hre nói:

– “Nhà này không giống những căn nhà mình thấy dọc đường nhưng giống nhà trong buôn làng mình ở, chỉ khác một chút là cái xi măng dưới đất (cái nền nhà) được rửa sạch sẽ hơn!”

Hai mẹ và mình đứng nhìn quanh khoảng năm phút, thì mẹ Quí từ nhà bếp bưng lên một tô mì tôm bốc khói, lúc đó đã hơn chín giờ ba mươi sáng, mình hỏi mẹ Quí:

– “Mẹ Quí ăn sáng hay ăn trưa vậy?”

– “Mình ở nhà không làm gì nên mình ăn bây giờ là ăn sáng vừa trưa, cháu Linh đi lượm nhôm nhựa từ sáng nên sáng sớm ăn xong mới đi, và trưa về nếu đói cháu Linh ăn tiếp.”

– “Hai bà cháu suốt ngày ăn mì tôm như vậy sao?”

– “Mấy hôm nay trời mưa cháu Linh không đi lượm nhôm nhựa được, hai mẹ con đã hết tiền mua gạo!”

Sau một lúc thăm hỏi mình chia sẻ với mẹ Quí hai trăm ngàn đồng để mua gạo, trên đường về mình hỏi:

– “Ra thành phố mẹ Knai thấy sao?”

– “Mình không thích thành phố vì ở thành phố không vui như ở buôn làng, ở buôn làng nhà nào cũng có người vô ra đông vui nhất là nhà những người già đau yếu như mẹ Quí. Cho nên ở buôn làng mình là tốt nhất.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s