Ý Chúa

Chào các bạn,

Trong cuộc sống có những chuyện đến quá nhanh so với dự đoán của mình, như lần mình về Buôn Hằng dự lễ mừng giáo xứ đặt viên đá đầu tiên khởi công xây móng nhà thờ, mình gặp rất nhiều các bố mẹ cũng như những em học sinh, nhưng một người quen thân mình lại không thấy đâu cả đó là mẹ E, người đã giúp mình rất nhiều trong những năm mình ở Buôn Hằng. Không thấy mẹ E mình hỏi thăm các mẹ được biết bố E bị liệt hai chân không đi đứng được, và  mẹ E phải ở nhà giúp đỡ bố E.

Mình không ngạc nhiên vì bố E bị liệt hai chân, nhưng ngạc nhiên vì triệu chứng liệt hai chân đến với bố E sớm quá! Bố E năm nay mới trên năm mươi tuổi, bị đau nhức chân đã hai năm. Bố E thuộc dạng người siêng năng chăm làm, mặc dầu hai chân đau luôn phải đi cà nhắc nhưng vẫn là lao động chính trong nhà, bởi hai người con trai lớn đã lập gia đình ở riêng, trong gia đình còn mẹ E với bốn người con đang đi học.

Trong thời gian mình ở Buôn Hằng biết chân bố E đau nhiều, đã cho một chị ở với mình chở bố E về huyện Krông Năng cách Buôn Hằng trên một trăm cây số, đến nhà thầy Thư người Tày để thầy chữa bằng cách bắt mạch bốc thuốc nam về sắc và ngâm rượu uống, đến hai lần nhưng không bớt bố E không đi nữa!

Hằng ngày thấy bố E cà xiểng cà xiếng đi làm ruộng, đào mì, mình biết tình trạng này để lâu hai chân của bố E sẽ nặng lên, mình đã liên hệ với các chị làm đông y ở trạm xá của Dòng tại Tp. Buôn Ma Thuột, gởi gắm cũng như sắp xếp chỗ ăn, đồng thời nhờ các chị châm cứu cho bố E. Nhưng bố E không đi được vì bố E đi thì gia đình không có ai làm ruộng rãy, mình thấy cũng lo thay cho đôi chân của bố E nên thuyết phục cả bố E lẫn mẹ E, nhưng bố E cũng không thay đổi quyết định, để hôm nay gần một năm mình trở lại Buôn Hằng, bố E không đi được, và mẹ E phải ở nhà chăm sóc bố E.

Được các mẹ cho biết bệnh tình hiện tại của bố E, trước khi về mình đã đến thăm. Lúc vào nhà mình gặp mẹ E ở gian nhà dưới đang địu đứa cháu gái hơn một tuổi, trên chiếc giường tre phía trong bố E đang nằm, thể trạng vẫn gầy ốm như trước đây nhưng già hơn trước nhiều. Mình hỏi:

– “Bố E có ăn uống được không và đau chân không đi được lâu chưa?”

– “Mình ăn được, chỉ có đứng không được vì chân rất đau, nằm thì nó nhức ở trong nhưng chịu được, mình đau không đứng được ba tháng rồi!”

– “Trước kia mọi công việc ngoài ruộng rãy của gia đình một mình bố E tính toán làm hết, bây giờ nằm một chỗ bố E có lo ruộng rãy không ai làm nhà không có gạo ăn không?”

– “Khi mình đi làm được các con không biết làm, bây giờ mình nằm một chỗ các con biết sắp xếp lo lắng làm tốt công việc. Mình nghĩ đó là ý Chúa sắp xếp cho mình được nằm nghỉ ngơi nên mình bình an không còn lo lắng.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s