Vấn vương cạnh chàng

(Cảm nhận về Điệu ru Đào liễu – Vở chèo Tấm Cám
và về sự chia ly của những người yêu nhau…)

Khi yêu là một tâm hồn trong hai cơ thể, nếu không có tình yêu, con người chỉ có một nửa tâm hồn. Hai nửa đó, gặp nhau đã là ý nguyện của trời, gắn kết với nhau nhờ thiên duyên vạn hạnh tu được từ muôn kiếp trước. Khi kì tích đó xảy ra, chúng ta mới nhận ra trước đây đã cô đơn tới dường nào. Và nếu mất đi một nửa tâm hồn ấy, ta sẽ còn gì? Một nửa? Hay chẳng là gì cả? Hay ta lại rơi vào vực thẳm của sự cô đơn? Hay…?

Tấm Cám là một câu chuyện cổ rất đẹp về tình yêu. Chàng hoàng tử say lòng trước chiếc hài thêu gấm nhung ôm lấy gót sen nhỏ nhắn của cô thôn nữ. Chính chiếc hài đã tượng trưng cho mối duyên trời se hai nửa tâm hồn của họ gặp gỡ và gắn kết với nhau. Lòng người hiểm độc khiến mối tơ duyên ấy sớm đứt lìa đã để lại vết thương không gì có thể bù đắp được cho cả kẻ ở và người đi. Tấm chết oan nhưng điều khiến nàng vương vấn dương gian nhất không phải là mối thù sát thân, mà chính là tình yêu vô bờ bến của nàng với chồng. Là chồng, người tình chung chứ không phải là một đấng quân vương.

Nàng hóa thành chim Vàng anh để bầu bạn, ríu ran cùng chàng, được vua yêu, “bay vào tay áo” nhưng nàng vẫn đau đáu lo cho chồng mình từ manh áo tấm khăn.

“Áo này kích rộng ba gang
Trong tay em nhớ bề ngang áo chàng
Tình thương nỗi nhớ khôn cùng
Áo phơi giữa nắng mà lòng em khô”

Người phụ nữ yêu chồng sẽ yêu từ tấm áo của chồng, qua tấm áo, người chồng đầu gối tay ấp hiển hiện cả mùi thơm trong từng nếp áo, họ sẽ nâng niu như thể nâng niu trái tim họ vậy. Đau xót nào hơn khi nhìn người đàn bà khác giặt áo cho chồng nhất là lại phơi xộc xệch, khác nào vò nát trái tim héo hon của họ. Vì thế Vàng anh vốn chỉ để cất lên tiếng hót thanh tao, lại giận dữ gào thét với kẻ cướp chồng của mình.

“ Giặt áo chồng tao/Thì giặt cho sạch/Giặt mà không sạch/Tao vạch mặt ra”- “Phơi áo chồng tao/Phơi lao phơi sào/Chớ phơi bờ rào/Tao cào mặt ra”

Nỗi niềm ly biệt càng khôn xiết khi Tấm bị hạ sát lần thứ hai. Lần này, Tấm chuyển kiếp thành cây xoan đào- chỉ là một cái cây, chẳng thể trò chuyện ríu ran làm an lòng chồng như trước, một cây xoan đào xanh mát nhưng trong từng đường vân sớ gỗ chứa đầy nhựa thương đau. Vậy mà, từng chiếc lá cũng rì rào để an ủi chàng- người chồng mất vợ đáng thương.

“À… ơi…
Trong vườn lắm lá nhiều cây 
Võng treo dưới gốc xoan đào có nhau 
  Dẫu rằng thân nát hồn đau
Tơ duyên thiếp chẳng lìa đâu hỡi chàng 
À… ơi…. 
          Thiếp ru chàng ngủ dưới xoan đào 
Nỗi đau biết đến khi nào thiếp nguôi…”

Hình ảnh cây xoan đào trái ngược hẳn với câu thơ của Nguyễn Công Trứ:

“Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.”

Không phải đã thành một cái cây thì sẽ được an nhiên tự tại với đất trời, mà cái cây ấy vẫn phải mang trong mình “thân nát hồn đau”, nàng chắt chiu nhựa sống từ lòng đất như chắt chiu niềm hi vọng được ở bên cạnh chàng, được chàng chạm vào từng nhành cây, chồi lá. Để rồi nàng lại được cất tiếng hát ru chàng từ lòng gỗ nín câm.

Xưa nay thường chỉ thấy mẹ ru con, hình ảnh người vợ ru chồng có lẽ là một hình ảnh đẹp đẽ nhất trong tình yêu đôi lứa, cho thấy sự thấu hiểu và xót thương của một người đã buộc phải lìa xa người mình yêu mà không cách nào có thể trở về an ủi tâm hồn người ở lại.

Có người đã kể với tôi một câu chuyện về cặp vợ chồng chung sống yêu thương nhau đã lâu, người vợ đã ra đi trước người chồng, những tưởng người chồng sẽ suy sụp nhưng ông lại bình tâm mà nói rằng- thật may vì tôi không phải là người đi trước… nếu điều đó xảy ra, thì người đau khổ lúc này là bà ấy chứ không phải tôi…

Nỗi đau của Tấm là cảm nhận được tình yêu của chồng dành cho mình, cảm nhận được nỗi cô đơn khắc khoải, sự trống vắng trong tâm hồn người chồng khi đã mất đi một người yêu thương người nhất. “Nỗi đau biết đến khi nào thiếp nguôi” chính là nỗi đau ly biệt chứ không phải là nỗi đau thân xác cũng không phải là sự hận thù sục sôi.

Nàng hiện về qua cơn gió trên từng kẽ lá, hát ru an ủi chàng “tơ duyên thiếp chẳng lìa đâu hỡi chàng”, đó là một lời hẹn, một lời thề mãi mãi sẽ quấn quýt bên chàng, yêu chàng dù chỉ còn là một cái cây ngọn cỏ, cũng là hi vọng mong manh đến chữ đoàn viên. Và hi vọng đó, dù quá mong manh nhưng cũng đủ để Tấm nguôi ngoai nỗi đau bị kẻ xấu chà đạp, sát hại hết lần này đến lần khác.

Chàng ngủ dưới xoan đào 
Thiếp ru thiếp ru chàng ơi chàng ngủ giấc say nồng 
Xoan đào ban trưa che chàng mát rượi mà để
cho lòng cho dạ thiếp nguôi
thiếp dù thác xuống thác xuống chàng ơi…

Để được ở bên chàng, cho dù không thể là người nâng khăn giặt áo, thậm chí còn không thể là Vàng anh ríu ran bầu bạn, người vợ ấy mong được làm hoa thơm quả chín để có thể hiến dâng những gì ngọt ngào nhất của tấm lòng son sắt thủy chung cho chàng.

Thiếp muốn ở lại trên đời
giữ mối giữ mối tình chung thế mà…
Thiếp muốn ở lại trên đời
để làm hoa thơm hoa thơm quả chín
mà để vấn vương để vấn vương cạnh chàng
ru chàng ngủ dưới dưới bóng cây xoan…

Đến đây, ta không thể thấy nổi sự tồn tại của nỗi oán thán hay than trách số phận của nàng, chỉ thấy tâm hồn nàng đang hát ca khi được tỏa bóng mát lên chàng, âu yếm chàng, quấn quýt với chàng. Chỉ còn lại tình yêu trong câu hát ru chồng.

Bóng lá mát rượi sông dài
quấn quýt quấn quýt mùi hương
bóng lá mát rượi sông dài
Quê nhà cây xanh cây xanh quả chín mà để ban mai gió ban mai ngọt ngào
Tấm lòng thương nhớ thiếp thương nhớ càng sâu.

Tuy thân phận là hoàng hậu nhưng những gì nàng mong được trở thành khi chết đi chỉ là những thứ cây hoa quê kiểng, vì xuất thân của nàng từ đồng quê và chồng nàng- một đấng quân vương nhưng lại rất yêu những điều bình dị đó, cho thấy tâm hồn tinh tế của những nhà sáng tác dân gian đã hát lên tình yêu thuần khiết của lứa đôi Việt Nam bất kể giai cấp, địa vị, chỉ có gắn kết tâm hồn với tâm hồn.

Vậy đấy, nếu một linh hồn hòa hợp đã bị chia cắt làm đôi thì sẽ ra sao? Bằng một cách nào đó, người ra đi sẽ để lại tình yêu của mình trong từng tiếng chim hót, trong bóng mát cây xanh, trong hương hoa cỏ ngọt lành, chừng nào trái tim người ở lại còn rung nhịp đập, còn cảm nhận được hơi thở của sự sống thì chừng đó còn cảm nhận được sự vỗ về quấn quýt của người kia…

Dù chỉ là gió ban mai ngọt ngào…

Hát Ru Đào Liễu – Thanh Tuyết

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

1 cảm nghĩ về “Vấn vương cạnh chàng”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s