Lòng quảng đại

Chào các bạn,

Lần đến khoa Nội bệnh viên đa khoa tỉnh Đăklăk thăm những người bệnh, mình đã đến giường một ông cụ bị tai biến mạch máu não liệt một phần hai người trái, rất may ông bị liệt không đi đứng được nhưng vẫn nói được, mặc dầu hơi bị cứng hàm nên có nhiều âm giọng bị cứng nói hơi khó một chút!

Ông nói được nên mình không đến đọc tên được ghi ở cuối giường của ông, nhưng mình đã hỏi chuyện ông trực tiếp, và được ông cho biết ông tên Trường năm nay bảy mươi lăm tuổi, gia đình ở đường Mạc Thị Bưởi Tp. Buôn Ma Thuột.

Ông cụ Trường có ba người con hai trai một gái, bà đã mất cách đây ba năm, hai người con trai đã lập gia đình và ở xa, người con gái út chưa lập gia đình, hiện tại ông cụ Trường ở với người con gái út.

Qua nói chuyện mình được biết gia đình ông cụ Trường theo đạo công giáo, và ông cụ Trường cũng nhận ra mình là ai cho nên tuy ông cụ Trường và mình mới gặp nhau lần đầu, nhưng ông cụ Trường nói chuyện với mình rất thân thiện cởi mở. Cũng chính vì vậy mình được biết người con gái út đang nuôi ông cụ Trường tên Diệp, và em Diệp không phải con ruột của ông cụ Trường. Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của mình ông cụ Trường đã cho mình biết chi tiết, ông cụ Trường kể:

– “Trước năm 1975 gia đình tôi mới chỉ có hai người con trai, người con trai lớn ba tuổi và người con trai nhỏ mới được bảy tháng tuổi, lúc đó tôi là đại úy bởi vậy sau biến cố bảy lăm tôi phải đi học tập năm năm. Trong thời gian tôi đi học tập vợ tôi ở nhà buôn bán chè đậu ván ở chợ Buôn Ma Thuột, vợ và các con tôi lúc đó sống nhờ vào gánh chè.

Tưởng rằng cuộc đời cứ như vậy cho đến ngày tôi đi học tập về, nhưng không! Sau năm năm hết thời gian học tập tôi trở về, và lúc đó vợ tôi mới sanh cháu gái chưa được một tuổi đó là cháu Diệp bây giờ. Lúc đó tôi quá đau khổ gần như suy sụp hoàn toàn, bởi cuộc đời tôi sợ nhất là không chung thủy. Trước khi lập gia đình tôi đã yêu một cô gái tên Lệ cùng học một trường, nhưng rồi tôi chủ động chia tay chỉ vì một hôm tôi thấy Lệ đeo cặp kính trắng tôi hỏi:

– ‘Em bị cận?’

Lệ cười trả lời:

– ‘Không, em chỉ muốn đeo cho đẹp.’

Và tôi đã chia tay với Lệ bởi tôi sợ người thích thay đổi, tôi sợ với bản tính thích thay đổi chạy theo thời trang sau này khó giữ lòng chung thủy. Vậy mà giờ tôi lại rơi vào hoàn cảnh này! Nhiều lần tôi rất muốn ly dị, nhưng tôi không muốn phạm vào luật hôn nhân công giáo nên tôi đành chấp nhận số phận. Cháu Diệp không phải con tôi nhưng tôi rất yêu thương cháu Diệp, bởi cháu Diệp không có lỗi trong chuyện này.

Khi tôi yêu thương cháu Diệp tôi cảm nhận rõ ràng Chúa không thua lòng quảng đại của tôi, bằng chứng tôi đã được đền bù qua tình thương của cháu Diệp dành cho tôi, cháu Diệp đã săn sóc tuổi già bệnh tật của tôi còn hơn hai người con trai ruột của tôi.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s