Đôi dép

Chào các bạn

Một lần mình vào buôn Dung, buôn định cư của anh em đồng bào người sắc tộc Êđê để thăm gia đình ama Thăng, người thỉnh thoảng các chị trong nhà gọi đến làm vườn phát cây hoặc sửa hàng rào… Sau một lúc thăm hỏi mình chia sẻ với gia đình ama Thăng ít áo quần, gạo và mì tôm.

Trong khi đó dưới tán cây to ngoài sân một nhóm các em nhỏ vừa trai vừa gái đang chơi đuổi nhau, các em ăn mặc nhếch nhác trông rất tội, chân đi những đôi dép nhựa vừa cũ kỹ vừa không vừa với đôi bàn chân của các em. Đã vậy trong số các em đang chơi có một em trai khoảng mười bốn mười lăm tuổi chân không mang dép không mặc áo, trên người chỉ mỗi một chiếc quần đùi bằng vải thun rất cũ không còn nhận ra màu của chiếc quần. Nhìn các em đang chơi mình nghĩ lần sau đến sẽ đem cho các em một số dép nhựa ở nhà mình đang có sẵn và mình hỏi ama Thăng:

– “Em trai đang chơi ngoài sân không mặc áo là con của ai, và gia đình của em ở gần đây không?”

Ama Thăng nhìn ra sân và cho mình biết đó là em Y Phong con của gia đình ama Phương, nhà cũng ở gần phía sau nhà ama Thăng. Ama Thăng còn kể cho mình biết hoàn cảnh của gia đình em Y Phong rất khó khăn, bởi bố Phương đau bệnh nhiều thường xuyên đi viện. Những khi khỏe cũng không đủ sức đi làm thuê, khỏe lắm cũng chỉ đi lượm phân bò ở gần không đi xa được!

Qua lời kể của ama Thăng mình nghĩ có lẽ do hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, mà em Y Phong không đủ áo mặc không đủ dép đi. Nghĩ như vậy mình quyết định Chúa nhật tới sẽ vào lại buôn Dung tìm đến thăm gia đình ama Phương.

Chiều Chúa nhật mình đến buôn Dung được anh em buôn làng chỉ, mình vào một căn nhà phiên nứa cũ, nền nhà vẫn còn nền đất và gặp ama Phương mới đi lượm phân bò về. Mình hỏi:

– “Ama Phương hôm nay lượm được nhiều phân bò không?”

– “Mình không đi xa được chỉ lượm gần trong buôn làng nên mỗi ngày mình chỉ lượm được một ít, mình lượm ba ngày dồn lại bán được bảy mươi ngàn đồng, đủ tiền mua mắm cho cả gia đình ăn mấy ngày.”

Vừa lúc em Y Phong từ ngoài chạy vào với đôi chân trần, mình gọi lại đưa ra hai đôi dép da cho em Y Phong thử đôi nào vừa thì lấy, và em Y Phong đã làm mình ngạc nhiên khi em Y Phong chọn đôi dép rộng lớn chứ không chọn đôi vừa chân. Mình hỏi và Y Phong nói:

– “Nhà mình chỉ có một đôi dép của bố, buổi sáng mình đi học thì đi đôi dép đó, anh mình đi học chiều thì buổi chiều anh mình đi, cho nên mình lựa đôi dép rộng hơn để hai anh em mình có thể đi một đôi và trả lại cho bố đi đôi dép của bố.”

Nghe em Y Phong nói thấy tội mình cho em Y Phong cả hai đôi dép nhưng em Y Phong nói:

– “Cái chân mình không quen đi dép nhiều nên mình đi chung với anh mình là được! Đôi dép còn lại cho bạn Y Kha cũng chưa có dép như mình.” 🙂

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s