Bản tính

Chào các bạn,

Chúng ta nghe nhiều đến từ “bản tính”, nhưng bản tính là gì?

Bản tính là từ Hán Việt. Bản (hoặc “bổn”) là “của tôi”, như là bản môn (môn phái của tôi), bản thân (thân tôi), bổn mạng (mạng sống của tôi), bổn sư (thầy của tôi)…

Tính (hay tánh) là tính tình (temperament), tính cách (character), tinh yếu (essence).

Bản tính là tính cách của mình, tinh yếu của mình, đặc tính mình vốn như thế.

Nói thêm chữ “vốn” để chúng ta hiểu là “sẵn có”. Bản tính là tinh yếu mình sẵn có, sinh ra là đã có, tinh yếu tự nhiên…

Bản tính là cái có sẵn nên ta không cần phải học. Ví dụ: ta không biết nói tiếng Anh, cho nên tiếng Anh không thể là bản tính của ta, phải học nhiều năm mới nói được tốt. Nhưng một người có thể thông minh từ lúc mới ra đời cho đến già, đó là bản tính thông minh, chẳng phải làm gì, đã sinh ra là thông minh. Hoặc như Hercules, sinh ra mới 8 tháng, còn trong nôi, đã có 2 con rắn lớn được sai tới để giết em, em bé Hercules mạnh và can đảm đến nỗi lấy hai tay cầm cổ hai con rắn và bóp chúng chết; đó là bản tính can đảm và mạnh mẽ của em.

Bản tính là cái ta vốn có từ thuở lọt lòng, không cần phải học để có.

Bản tính của chúng ta là Phật, hay là con Thượng đế, vì chúng ta vốn là Phật, chúng ta vốn là con Thượng đế. Chúng ta chẳng phải làm gì thêm để có bản tính đó, tự ta đã có. Điều này rất quan trọng để nhớ và thực hành. Bạn không phải ăn chay 10 nghìn ngày, hay thuộc 100 cuốn kinh, hay bố thí cho 1 nghìn người… để có tính Phật, để có Thánh linh Thượng đế trong bạn. Bạn đã có rồi. Nhớ chữ “ĐÔ.

Vì chúng ta lớ ngớ nên quên mất bản tính của mình. Nhà Phật nói đó là “si mê” – vì ta si mê nên thấy cái ảo – những thứ ở đời như tiền bạc, danh vọng, địa vị — mà tưởng là cái thật, cho nên không thấy được cái thật là bản tính Phật của ta.

Chính vì vậy mà nhà Phật có một câu giản dị: “Trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật” (Chỉ thẳng tâm thật của mình, thấy bản tính của mình, và thành Phật.”

Bạn chẳng cần phải làm gì để thành Phật, nhìn sâu vào trái tim thật của mình, tức là nơi sâu thẳm của trái tim, không phải là nơi hời hợt đầy tham sân si, mà là nơi mình dùng để yêu người, để thương cuộc đời, để muốn cứu độ cuộc đời. Ở đó mình sẽ thấy được bản tính thật của mình, thì mình thành Phật tức thì.

Hoăc trong truyền thống Thánh kinh (Kitô), bạn không phải biết thần học, không cần kinh kệ, không cần nhà thờ… Bạn đã là con Thượng đế, hãy biết điều đó, tin vào Thượng đế và nắm tay Thượng đế mà đi – vì con đi thì cách đi mạnh nhất là nắm tay cha, nhất là khi cha mình là người tạo dựng vũ trụ.

Nếu Thượng đế là một khái niệm quá trừu tượng để bạn có thể nắm, thì nắm tay Chúa Giêsu, người từ Thượng đế đến thế gian để cứu vớt loài người.

Khái niệm bản tính ở đây là khái niệm mấu chốt, cực kỳ quan trọng. Một ví dụ khác: Bạn là con của ông Nguyễn Thường Xuân và bà Huỳnh Minh Hường. Vậy bản tính của bạn là con ông Xuân bà Hường. Bạn chẳng cần phải làm gì để được “chức” đó – dù bạn siêng học hay lười học, hiền hậu hay côn đồ, có dạy hay mất dạy, bạn vẫn là con ông Xuân bà Hường, chẳng ai trên đời có thể lấy “chức” đó ra khỏi tay bạn.

Liên hệ của ta với Phật tính của ta hay dòng máu Thượng đế (tức là Thánh linh Thượng đế) trong ta cũng vậy – dù bạn có là thiên tài hay dốt đặc cán mai, có là thiên thần hay côn đồ chuyên cướp của giết người, không ai có thể lấy được Phật tính của bạn, không ai có thể lấy được dòng hơi thở Thượng đế trong bạn.

Đây là điều mà Phật gia gọi là đốn ngộ, tức là “ngộ tức thì” – chỉ thẳng vào tâm thật của ta, thấy được bản tính của ta, thì ta thành Phật (dù trước đó bạn cướp của giết người). Hay, nhận được Thượng đế là Cha ta, nắm tay Thượng đế/Chúa Giêsu mà đi, thì ta nối kết chặt chẽ cùng Cha (dù trước đó bạn cướp của giết người).

Và nếu bạn nghĩ rằng cách sống hiện tại của bạn không xứng đáng là Phật chút nào, không xứng đáng là con Thượng đế chút nào, bạn nghĩ rằng bạn phải tu nhiều năm nữa mới xứng đáng, thì bạn rất sai.

Sự thật là, nếu bạn thực sự không xứng đáng thì có tu vô lượng kiếp cũng không xứng đáng, vì chúng ta chẳng thể làm gì để đáng có Phật tính, hay để đáng làm con Thượng đế, mọi điều chúng ta có thể làm được đều quá nhỏ, như bụi cát, để có thể xứng đáng một viên kim cương vĩ đại. Rất may là ta đã có Phật tính, đã có Thánh linh Thượng đế trong ta, chẳng cần phải làm gì để xứng đáng có, vì ta có rồi, và ta chẳng thể làm gì để bị mất, vì không thể mất.

Nhưng đây là điều huyền diệu:

Nếu ta thấy được bản tính của ta và thành Phật, thì ta sẽ sống được như Phật, vì đó là quyền năng của sự chấp nhận bản tính thật của mình.

Nếu ta thấy được bản tính con Thượng đế của ta, thì ta sẽ sống được như con Thượng đế.

Ví như một hoàng tử trong thời bạo loạn, vua cha bị phản thần giết chết, một trung thần cứu hoàng tử mấy tháng tuổi chạy trốn, và sống như một cha con tiều phu nghèo nàn ở nơi thôn xóm hẻo lánh. Hoàng tử lớn lên sống như một đứa trẻ nhà quê, chơi đủ trò, chửi thề, đánh nhau, hái trộm trái cây hàng xóm như bao đứa trẻ khác. Rồi một ngày khoảng 15, 16 tuổi vị tướng già, bây giờ là lão tiều phu, kể cho cậu bé chuyện đời vương tước của cậu và bảo cậu cần phải nối nghiệp cha lấy lại giang sơn. Cậu bé nhà quê của chúng ta sốc, rồi cảm xúc và khóc về cái chết của cha mẹ, rồi nhận thấy mình là hoàng tử có trách nhiệm lấy lại giang sơn. Cậu bé từ đó không còn là một cậu bé nhà quê nữa, mà có tư duy của một ông hoàng, ngày đêm suy tư về việc lấy lại cơ đồ.

Người thấy được Phật tính của mình, thấy được Thánh linh Thượng đế trong mình, thì thay đổi thế đó, từ một phàm phu tục tử, người thấy được bản tính thật của mình sẽ sống như Phật, hay sống như con và sứ giả của Thượng đế.

Cho nên, các bạn, đừng lo hiện thời bạn tốt xấu thế nào, có xứng đáng được gì không. Bạn không cần xứng đáng gì cả, vì bạn đã có Phật tính, bạn đã có Thánh linh Thượng đế. Hãy nhìn thẳng vào tim mình để thấy rõ bản tính Phật của bạn, bản tính Thánh linh của bạn, và bạn sẽ biến từ phàm phu thành người sống như Phật, như con Thượng đế.

Tóm lại: Vấn đề không ở chỗ ta có gì, ta làm gì, để xứng đáng được gì. Đây là suy tư đối đãi của phàm phu — có công thì thưởng, có tội thì phạt — nhị nguyên thưởng phạt.

Vấn đề ở chỗ ta có thấy và chấp nhận Phật tính ta đã có, hay Thánh linh Thượng đế ta đã có, trong ta, hay không. Nhận rồi, ta sẽ tự nhiên sống như Phật, như Thánh linh Thượng đế.

Chúc các bạn thấy bản tính của mình.

Mến,

Hoành

Bài cùng chuỗi: Sống với bản tính

© copyright 2017
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

1 cảm nghĩ về “Bản tính”

  1. Tuyệt lắm, anh Hoành.
    Chúc anh sức khỏe !
    Nhưng để không bị ngộ nhận (tức là hiểu chưa hết, hiểu sai ý anh viết, ý anh chỉ dạy) thì vẫn cần đến câu thần chú của anh “Khiêm tốn, thành thật, yêu người và tĩnh lặng”.
    Chúc anh Hoành luôn khỏe !

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s