Sống với bản tính

Ảnh đầu bài: Tổ Bồ Đề Đạt Ma

Chào các bạn,

Bài này tiếp theo bài Bản tính hôm qua.

Việc không hiểu bản tính và hoạt động của bản tính đưa đến một hiểu lầm lớn về “công đức” của con người trong cả truyền thống Phật giáo lẫn Thiên Chúa Giáo.

Ý niệm rằng sống đạo đức tử tế để được lên Thiên đàng cùng Thiên chúa là một khái niệm điên rồ. Hay sống tử tế đạo đức để được thành Phật, cũng điên rồ như thế.

Vì, chẳng có gì chúng ta có thể làm với công sức của ta mà đáng kể để được thành Phật, để được ở chung với Chúa. Nói như Bồ Đề Đạt Ma, Lương Vũ Đế “xây chùa, chép kinh, độ tăng không biết bao nhiêu mà kể” vẫn không được công đức gì.

Chỉ có một cách để thành Phật là thấy được Phật tính của mình, nắm được Phật tính của mình, lúc đó “Trí được thanh tịnh hoàn toàn. Thể được trống không vắng lặng,” đó chính là “trực chỉ chân tâm, kiến tánh”, và ta thành Bồ tát, thành Phật.

Chỉ có một cách để kết nối với Thượng đế là biết mình là con Thượng đế, biết Thượng đế đang giang tay chờ mình, mình tiến đến ôm lấy Thượng đế là cha nhân từ và nắm tay Thượng đế mà đi. Trong Thánh kinh gọi đó là món quà của Thượng đế cho ta, không phải do công sức ta mà có được.  (John 1:12-13)

Đây là Phật tính mình đã có. Đây là Cha nhân từ mình đã có. Chỉ cần nắm lấy Phật tính, nắm lấy Cha.

Chúng ta không thể có đủ “công đức” để xứng đáng thành Phật, chúng ta chỉ có đủ công phu nắm lại được bản tính Phật đã có trong mình. Cũng như thế, chúng ta chẳng thể đủ công đức để ngồi trên lòng Thượng đế , chúng ta chỉ có thể có bản tính “con Thượng đế” để có quyền ngồi trên lòng Cha.

Hiểu được điều này, chúng ta phải làm ngược lại cách mà thế gian đã làm xưa nay: Thế gian làm việc công đức để mong thành Bồ tát, Phật, con Thượng đế.

Không thể thành được.

Chỉ có cách thành là chấp nhận bản tính “Phật” của mình, nắm lấy bản tính đó, thì mình thành Phật và sống như Phật. (Nhưng Phật giáo còn có con đường vòng để đi. Đó là niệm Adiđà để khi chết được về Tây Phương Cực Lạc; ở thế giới trong sạch đó sẽ trở thành Phật dễ hơn).

Nắm lấy bản tính con Thượng đế của mình, nắm tay Thượng đế, mình sẽ sống như con Thượng đế với Thánh linh Thượng đế tuôn chảy mạnh mẽ trong mình.

Nếu mình không chịu chấp nhận mình là Phật đang thành, chỉ một bước là có thể thành, hay mình là con Thượng đế, chỉ cần nắm tay Cha mà đi cùng Cha, nhưng chỉ mong đọc kinh, đi lễ, đi chùa, đi nhà thờ, cúng dường… thì mình vẫn đang làm “nhân hữu lậu”, tức là “nhân còn bẩn”, như ảnh tùy hình, tức là như ảnh (ảo) tùy thuộc vào hình (ảo), chẳng đến đâu cả, nói theo ngôn ngữ Bồ Đề Đạt Ma.

Nói ngắn gọn: Chúng ta không thể cố gắng để được là Phật. Chúng ta không thể cố gắng để được là con Thượng đế.

Chúng ta đã là Phật, hiểu điều đó, và sống như Phật.

Chúng ta đã là con Thượng đế, hiểu điều đó, và sống như con Thượng đế.

Từ phàm phu thành Phật trong một sát na nhận thức. Từ con người thành con Chúa trong một sát na nhận thức.

Nếu Chúng ta chưa sống được như Phật hay như con Thượng đế, đó có nghĩa là chúng ta chưa nhận thức được 100% ta là ai, mà trong đầu vẫn đang còn mơ hồ hư ảo.

Chúc các bạn nắm được bản tính của mình và sống với bản tính.

Mến,

Hoành

© copyright 2017
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s