Chào các bạn,
Tiếng Việt có chữ “tôi” mình có cảm tưởng đó không phải là tiếng Việt thuần túy, vì nó không quá quen thuộc với người Việt. Người Việt xưng hô chính là như trong gia đình – anh, chị, cô, dì, chú, bác, ông, bà, em, cháu… Từ trước mình vẫn ngờ “tôi” là chữ Hán Việt, “tôi” là “tôi tớ”, “kẻ bề tôi”. Thời Hán thuộc, có lẽ người Hán bắt dân Việt thưa gửi với quan chức cai trị Hán tộc như thế, phải tự xem mình là kẻ tôi tớ với các “chúa” Bắc. Và người Việt dùng cả nghìn năm cách nói đó và nó thành phổ thông. Nhưng nếu để ý thì ta sẽ thấy chữ “tôi” trong ngôn ngữ xưng hô Việt Nam nghe như bò lạc chuồng.
Trước đây mình có nói đến điều này với vài nhà khoa bảng Việt Nam (nhà văn học, khảo cứu, blah blah), và các vị nhìn mình chẳng nói gì, như là mình điên. Gần đây mình có đọc một nhà khảo cứu nào đó trước đây (quên tên rồi), cũng đã nói chữ “tôi” của tiếng Việt chính là “tôi tớ” của Tàu.
Nhưng mình không bàn với các bạn về ngữ học, mình muốn bàn với các bạn về một vấn đề: Con người luôn có những hệ thống cai trị và văn hóa để biến đám đông thành ngu dốt, thiếu tự tin, luôn nghĩ mình là kẻ dưới đáy, chẳng biết gì, chẳng có giá trị gì, cùng lắm thì chỉ có giá trị như tôi tớ, ô-sin. Tức là làm cho đám đông hoàn toàn mất tự tin.
Mọi hệ thống cai trị đều như thế – dễ cai trị người ngu và thiếu tự tin. Tôn giáo thì cha và thầy là nhất và là kẻ giác ngộ và quyền lực, dù cha thầy có tham sân si và ngu dốt đến thế nào. Các con cứ chắp tay lạy thầy lạy cha là được. Nhà nước thì luôn có đảng là sao sáng dẫn đường cho nhân dân ngu dốt, quan chức làm việc kiểu bố mẹ dân – xin cho, nạt nộ, phán truyền… (Trong đời mình, mình chưa hề gặp một chính phủ Việt Nam nào coi dân như “chủ đất nước” – dân là chủ, dân chủ. Ngày nào dân không được các ô-sin của dân xử như dân là chủ, mà dân chỉ là củ – củ mì, củ sắn, củ khoai – thì chúng ta đừng nói “dân chủ” mất công. Đó chỉ là “nói láo tận răng”). Thầy cô thì mắng chửi đánh đập học trò, dạy từ chương, bắt học thuộc, không muốn học trò biết tư duy.
Và điều này không chỉ là ở Việt Nam. Nó ở mọi nơi với nhiều cấp độ hơi khác nhau. Mình nói đến Việt Nam để dễ hiểu cho các bạn mà thôi. Vấn đề ngu dân, đặc biệt là trong đời sống tâm linh, thì đó là vấn đề toàn thế giới. Trong mọi tôn giáo ngày nay đều có hai vấn đề chính:
– Thầy cha không biết gì (và đương nhiên giáo dân không biết gì theo). (Thỉnh thoảng vẫn có một vị thánh ra đời. Nhưng đại đa số tu sĩ là chẳng biết gì, ngoài lảm nhảm bậy bạ. Chẳng ai dạy yêu một chiều, nhẫn nhục một chiều… Các cha các thầy, ứng xử đối đãi hơn thua, kiêu căng, chẳng khác phàm phu tục tử).
– Thầy cha luôn là một hệ thống quyền lực đối với giáo dân. Giáo dân ở dưới đáy kim tự tháp và hoàn toàn mất tự tin vào chính mình.
Mình không nói các chuyện tiêu cực này để chỉ ngón tay đến tiêu cực, mà mình chỉ muốn các bạn biết các bạn là nạn nhân của rất nhiều hệ thống tôn giáo, văn hóa, chính trị… cố tình đè các bạn xuống đáy cả nhiều ngàn năm. Nếu bạn, giống như hằng tỉ người khác, không tự thoát khỏi vòng kim cô đó, các bạn sẽ là phàm phu tục tử làng nhàng cả đời. Muốn được tự do, trước hết chúng ta phải biết ta đang ở tù. Nếu ta không thấy ta mất tự do, thì chẳng có gì để bàn.
Các bạn, Phật thích Ca nói bạn sẽ thành Phật. “Sẽ” có nghĩa là chắc chắn 100%. “Sẽ” khác “có thể”. “Có thể” là không chắc. “Sẽ” là chắc 100% trong tương lai.
Thánh kinh nói chúng ta là con Thượng đế. Là “con” thì luôn là “con”. Bố mẹ chẳng ly dị con được. Dù bố mẹ “bỏ con” thì con vẫn là con. Nhưng Thượng đế không bỏ ai mà lại xem mỗi chúng ta là bạn.
Tất cả những điều này có thể chẳng có nghĩa lý gì cả đối với các nạn nhân đã lậm tin 100% mình là phàm phu tục tử dưới đáy, chẳng nghĩa lý gì đối với ai.
Nhưng nếu các bạn vẫn còn tin mình có điều gì đó rất cao cả tận đáy tim, thì có một điều rất thú vị. Các bạn phải thực hành mới biết.
Các bạn hãy đối thoại thường xuyên với Phật Thích Ca như một người bạn đồng hành, một người đã tốt nghiệp thành Phật, một người đang cố gắng tốt nghiệp thành Phật.
Hay nói chuyện với Chúa Giêsu như người bạn thiết.
Dẹp bỏ các chuyện lạy lục nhan đèn thờ tự qua một bên. Xử với các vị như là bạn thân tình của mình. Bạn sẽ hiểu càng ngày càng rõ giá trị thật của bạn như một vị Phật đang thành, như một người bạn của Thượng đế.
Và bạn sẽ không còn quan tâm đến cơm áo gạo tiền, mà chỉ còn quan tâm đến loài người đang đau khổ.
Đó không phải là một cách mạng tư duy, không phải là nâng cấp tư duy. Đó đơn giản là tìm lại được con người thật của mình.
Phật tính trong ta, hơi thở của Thượng đế trong ta. Ta làm gì với những điều này?
Chúc các bạn luôn thấy rõ.
Mến,
Hoành
© copyright 2017
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Tất cả đơn giản là tìm lại được con người thật của mình với Phật tính trong mình và hơi thở của Thượng đế trong mình.
Em cảm ơn anh. Chúc anh và các anh/chị/em trong vườn chuối một ngày vui.
Em Nhàn
ThíchĐã thích bởi 1 người
Em chào Anh,
Cảm ơn Anh về bài viết này.
Mới ban đầu thì em định thắc mắc hỏi để được anh giải thích thế nào là “Phật tính” và bằng cách để biết được “con người thật của mình”.
Nhưng sau nghĩ lại, nếu Anh có giải thích bao nhiêu lần đi nữa thì em cũng sẽ không hiểu nếu chỉ đọc văn xuôi.
Vì vậy, em lại nhớ đến lời dạy của Anh, đơn giản chỉ là “Practice, practice and practice” nên em thôi không hỏi nữa. Và cố gắng thực hành theo những chỉ dạy của Anh.
Chúc Anh và gia đình luôn khỏe và an bình,
Em L.D
ThíchĐã thích bởi 1 người
Thánh Francisco có nói “Chính lúc quên mình là lúc tìm lại bản thân”.
Cám ơn Anh Hoành phán xét về “Tôi” rất đúng.
Từ ngàn năm ,xã hội,văn hoá, giáo dục, phong tục,tôn giáo, gia đình đã và vẫn còn tiếp tục nhồi vào đấu óc chúng ta những programs, kế hoạch dạy cho con người từ khi trí óc chúng ta hiểu được.
Ta chỉ biết là khi làm theo đúng những chương trình và kế hoạch được chỉ bảo là ta biết được chính ta good or OK.
Con mắt chúng ta nhìn được tất cả mọi vật, mọi người nhưng không bao giờ nhìn được chính chúng ta ,chỉ lúc nhìn vào gương thì mớt nhận diện được chính ta
Chỉ khi chúng ta deleted programs và xoá bỏ những kế hoạch trong đầu thì lúc ấy chúng ta thật sự biết tôi là ai.
Con người vẫn còn đang đau khổ khi họ không nhận diện được
họ là ai? và chỉ khi gạt bỏ những tham vọng mong muốn khát khao bị program là thoát khỏi đau khổ
Chúc Anh Awareness
Thuy Pham
ThíchThích